Thơ Lu Hà

Tâm Sự Văn Chương Về Những Trái Bầu Việt Nam

Có hai bạn văn sĩ trẻ là Huỳnh Thị Mỹ Ngọc và Nguyễn Đăng Khoa đăng lên mạng hình ảnh

một giàn bầu, tôi tức cảnh sinh tình và đã làm luôn hai bài thơ:

Bầu Dài Nhưng Bí Lại Tròn

cảm tác từ bức ảnh

Bầu dài nhưng bí lại tròn

Mướp non ai đắng cho hồn ai say

Ngẩn ngơ hết tối lại ngày

Ra vào tựa cửa ngất ngây vì tình

Ô hay xinh xắn cô mình

Tường đông ong bướm rập rình cô ơi!

Lưng ong đùi dế lả lơi

Váy hồng phấp phới trời ơi là trời…

Thấy cô tôi lại bồi hồi

Nhớ thời trai trẻ mộng đời trúc hoa

Sương mai lã chã nhạt nhòa

Nụ hôn đắm đuối thiết tha dịu dàng

Nôn nao bầu bí hỡi nàng

Công ơn các mẹ trong làng nuôi tôi

Cù lao chín chữ nên người

Nhớ dòng sữa mát lệ rơi đôi hàng…*

* Tác giả khi chào đời thân mẫu mất sữa, được các bà mẹ trong làng cho bú mà còn sống

được đến ngày nay.

16.1.2014 Lu Hà

Lòng Vẫn Bồi Hồi

Mướp sao ngầu ngẫu thế kia?

Long lanh bóng nguyệt đầm đìa hạt sương

Ngẩn ngơ ông lão lưng còng

Thẫn thờ chống gậy bướm hồng xôn xao…

Cụ bà nhớ thuở má đào

Rưng rưng nuối tiếc nghẹn ngào ông ơi!

Hai ta gần đất xa trời

Mà sao lòng vẫn bồi hồi chẳng thôi?

Mướp kia lừng lững chao ôi!

Hiu hiu gió thổi lả lơi trên giàn

Nhũ hoa xao xuyến vô vàn

Cảm ơn tạo hóa thế gian ân tình

Ngày xưa gặp ở sân đình

Khăn điều áo gấm chúng mình bên nhau

Mướp non nhựa chát nặng bầu

Trống quân quan họ mái đầu thiếp xanh

Mà nay hoa lá lìa cành

Yến oanh lười hót cũng đành chịu sao?

Đêm nay khí lực dồi dào

Tim già máu ửng cồn cào chàng ơi!

cảm tác từ bức ảnh giàn mướp

16.1.2014 Lu Hà

Nguyễn Đăng Khoa: Bác Lu Hà cảm tác một bài thơ hay đáo để. Quả thật trái này gắn liền với

cuộc sống của người Việt ta từ thưở lọt lòng… Xin cám ơn phần cảm tác RẤT HAY của bác

ạ!

Vậy tôi xin có đôi dòng tâm sự sau:

Cám ơn bạn đã ngợi khen. Lu Hà này làm thơ theo những xúc cảm tự nhiên theo dòng thời

gian và những sự kiện sảy ra hàng ngày, gần giống như viết nhật ký vậy.

Có một vị đàn anh lớn tuổi, gọi là lão ông trong văn đàn ngót 80 tuổi khuyên Lu Hà tôi nên

chỉ làm thơ tình. Có vị giáo sư gần 90 tuổi khuyên Lu Hà bằng lời của một triết gia có 10 điều

nghĩ thì ta chỉ nên viết 3 thôi, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói hay bút sa gà chết … Theo tôi các

vị ấy nhầm cả, lẫn lộn giữa thơ và triết học và chính trị. Các vị đó cũng phải biết rằng: Thơ

là cánh cửa của tâm hồn, thơ không chịu sự quản giáo của triết học, lý trí cũng như chính trị.

Thơ có thể lạc vào cảnh giới của vô thức, siêu nhiên, siêu hình. Tôi rất ngưỡng mộ kính trọng

các vị bậc đàn Anh bậc Thày đó nhưng không thể nghe theo được mà chỉ coi là những ý kiến

để tham khảo. Tôi nhớ lời của cố giáo sư học giả Vũ Ký đã nói lúc sinh thời: Làm thơ cần

có trí tưởng tuợng và lý trí. Riêng thơ trí tưởng tuợng còn quan trọng hơn lý trí. Thày Vũ Ký

không làm được thơ nhưng Thày là một học giả rất uyên bác về văn chương nói rất đúng. Tôi

không phải là sinh viên hay học sinh của Thày ở học đường mà chỉ là người mua sách về đọc,

hiểu những lời Thày dạy trong sách mà thôi.

Cho nên rất nhiều bạn hữu hay các vị trưởng thượng khuyên tôi làm thơ để cho người ta quý

mến đừng để cho người ta ghét. Tôi nghĩ bụng: không được. Mình là con người tự do có sao

viết vậy lúc thì nỉ non da diết lúc đắng cay phũ phàng giận dữ, có th ể lồng l ên như con trâu

bị đứt sẽo theo dòng đời trôi nổi như anh Phùng Quán nói rất đúng:

” Thấy vui muốn cười cứ cười

Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêụ ”

Bây giờ bảo chỉ làm thơ tình yêu thôi để đẹp lòng mọi người, cho người ta ngưỡng mộ khen

mình. Hoá ra mình chạy đuôi theo thiên hạ vì cái danh vọng hão huyền. Bản tính mình do trời

sinh ra l à như vậy, nếu mình nghe theo ai, kể cả nghe theo chủ trương đường lối của một nhà

nước hay đảng phái nào thì tự mình phá vỡ toàn bộ hệ thống tư duy tình cảm riêng tư tâm hồn

cảm xúc thiên phú tự nhiên của mình đi thì còn làm sao mà sáng tác được kia nữa hở trời?

Lúc đó ngay đến thơ tình cũng tiêu tan luôn và chẳng còn viết được gì.

Thơ phú tự nhiên cảm hứng tức thời mà còn đắn đo chắt bóp lựa từng câu từng chữ như một

nhà triết học, xã hội học, đạo đức học thì còn đâu là thơ phú để vui với đời nữa? Hĩ nộ ố ái

yêu ghét giận dữ bực dọc phải tự trào ra. Có người thấy tôi hay làm thơ đấu tranh lời lẽ đôi

lúc cũng có nh ững câu chữ tục tằn cay cú tưởng Lu Hà này sân hận căm thù lắm mà khuyên

hãy nén lòng lại quân tử 10 năm trả thù cũng chưa muộn.

Tôi phải xin thưa với bậc tiền bối trưởng thượng:

-Đại ca chẳng hiều về tiểu đệ, tiểu đệ chẳng thù hằn ai. Tiểu đệ không phải là người quốc gia

hay cộng sản. Tiểu đệ chỉ là người vô tư thấy gì nói thế theo cảm nghĩ cảm xúc tự nhiên của

mình. H ôm nay tiểu đệ chỉ đọc một lá thư ngỏ của một cháu gái khoảng 14 tuổi là cháu nội

ngục sĩ Nguyễn Hữu Cầu gửi cho các ông các bà các chú cô bác trên mạng Facebook mà tiểu

đệ cũng khóc nức nở như một người đàn bà. Cho nên đừng nghĩ thơ phú Lu Hà này có những

bài cục cằn thô lỗ là do tính cách là sai. Một người càng yêu thương sâu sắc thì cũng dễ ghét

oán hận sâu sắc với những bất công vô lý của người đời gây ra.

Tiểu đệ chỉ là một người ham thi phú sáng tác nghệ thuật mà thôi. Tiểu đệ không phải là nhà

đấu tranh cho dân chủ nhân quyền chuyên nghiệp mà chỉ là người xuất phát từ tâm hồn thi

phú mà bênh vực người công chính và phê phán những kẻ mập mờ lận trắng con đen không

minh bạch.

Có một cô gái vì hằn học với mình chỉ vì lý do khác nhau về ý nghĩ mà hùng hổ ăn nói rất

hàm hồ điêu ngoa đĩ điếm: Thằng Lu Hà già rồi làm thơ rất dâm dục, ngày xưa tôi ngưỡng

mộ nó, coi như một người chú, nhưng từ ngày nó bênh vực thằng Ngô Kỷ mà trông cái mặt

thằng già này thật đáng ghét. Hãy trông cái mặt nó lột lột ra bế một đứa bé gái. Còn ông Ngô

Kỷ là ai. Một người khoảng 63 hay 64 tuổi rồi. Theo tớ: Ông ta là một triết gia, mộ nhà hùng

biện uyên bác. Trong đời tớ ít thấy có người ăn nói rành mạch khúc triết như vậy. Thế nhưng

cô gái đó cứ hùng hổ thằng Ngô Kỷ homeless, thằng Ngô Kỷ ăn bám xã hội…. Nay lại thêm

thằng Lu Hà bênh vực nó.

Tôi rất ngạc nhiên: Ai bảo tôi dâm dục thì tôi càng mừng, sao dâm dục lại là điều đáng ghét

nhỉ?. Nếu ai bảo: Mày là thằng bất lực thái giám hèn mọn tiểu nhân chẳng có sinh khí sinh

lực của một đấng nam nhi quân tử tí nào cả thì tôi mới thấy buồn. Theo tôi chính dục tính là

nguyên nhân khởi điểm của mọi sáng tạo nghệ thuật văn hoá tinh thần. Dâm dục khác với ma

dục, ác dục, vô giáo dục. Ai đó lạm dụng dục tính để xỉ nhục xỉ báng vu khống người khác

mới là đồ mất dạy. Những kẻ có chức có quyền tham ô cấu kết một đường buôn gái mãi dâm

mới nên lên án. Còn thơ ca tình ái mà còn chửi là dâm dục thì xin lỗi, đúng là đám Chí Phèo

thị Nở đầu gà óc bã đậu chả hiểu quái gì về văn chương văn hóa cả.

Tôi rất mừng ai đó khen tôi là dâm dục, xin đừng chửi tôi là bất lực hoạn quan nhé. Vì nhờ

dâm dục mà tâm hồn tôi mới bay bổng. Tôi chỉ buồn cho một ngày nào đó Lu Hà này sẽ bị

liệt cò nằm yên bất động trong một an dưỡng đường nào đó chỉ còn ngáp ngáp chờ các cô hộ

lý bón cháo cho.

16.1.2014 Lu Hà

Bình luận về bài viết này