Đêm Qua Một Giấc Mơ – thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 421

 

 

 

Đêm Qua Một Giấc Mơ

 

Đêm qua một giấc mơ

Lạc vào cõi bồng đào

Gặp nàng tiên xinh xắn

Ân cần đón hỏi chào

 

Khách đến từ hạ giới?

Gió nào thổi đến đây

Phải duyên từ kiếp trước

Chập chờn cơn men say

 

Như thấy mình thôi miên

Vẫn biết nàng là tiên

Thẹn thùng hai má đỏ

Ngập ngừng cho biết tên

 

Thiếp là Trương Diệu Hoa

Hỡi thi sĩ Lu Hà

Nghìn năm xưa hẹn ước

Trời cho được gặp nhau

 

Rước vào trong lầu phủ

Đuốc hoa rượu kim bôi

Nhạc tấu hòa chan chứa

Nhạt nhòa trăng mờ soi

 

Tay nắm tay lả lơi

Phấn hoa rơi tả tơi

Rung rinh chùm lan huệ

Vườn xuân mãi không thôi

 

Tiếng gà gáy o o

Bước chân người lao xao

Bàng hoàng ra giấc mộng

Chấp bút thành bài thơ!

 

viết tặng Trương Diệu Hoa

4.1.2013 Lu Hà

 

 

 

 

 

Anh Vẫn Nhớ Em

 

Hạnh ơi! Anh vẫn nhớ em

Sài Gòn lưu luyến êm đềm trăng lên

Xinh tươi Hạnh vẫn hồn nhiên

Hồn ma sành điệu thôi miên chốn nào?

 

Nắng mưa rầu rĩ má đào

Đăm chiêu tư lự nghẹn ngào biển dâu

Hết vui thì lại đến sầu

Thương! Thương! Thương qúa trái bầu vườn rau

 

Năm nào buổi sáng mưa ngâu

Mảnh mai bồ liễu bên cầu thướt tha

Bài thơ theo gió la đà

Từng thu lá rụng Hằng Nga có buồn?

 

Chợ xuân quầy sách bồn chồn

Sophie nức nở lệ tuôn đôi hàng

Bao giờ hoa bước sang ngang

Bướm ong dìu dặt bóng chàng văn nhân…

 

cảm tác Pich Hạnh bên chợ sách với cuốn Hồn Ma Sành Điệu

5.1.2014 Lu Hà

 

 

 

 

 

Hữu Duyên Ta Lại Gặp Nhau

 

Hữu duyên ta lại gặp nhau

Trùng dương cách trở mái đầu tương tư

Vô duyên thì để từ từ

Ái hà biển khổ lừ đừ trăng lên

 

Trần gian giấc mộng triền miên

Nghìn thu xao xác lạc miền trầm luân

Ta đây người đó lần khân

Buị hồng trôi nổi bao lần tuột tay

 

Ngậm ngùi cho nỗi đắng cay

Tìm trong ảo vọng vơi đầy thiên thu

Giai không tứ đại tình thù

Không duyên không nợ vi vu gió lùa

 

Ngẩn ngơ bờ liễu rạng dừa

Má hồng ai để giọt mưa thấm nhòa

Thuyền quyên một thuở đào hoa

Xót xa hồ điệp một toà thiên nhiên

 

Xích thằng sợi chỉ tơ duyên

Trách chi Nguyệt Lão chẳng nên vợ chồng

Thư cưu trống mái bên đường

Quan quan thiên hạ theo dòng phù du…

 

viết tặng nữ thi sĩ Nguyễn Ngọc An

4.1.2013 Lu Hà

 

 

 

 

Khen Cho Cô Nguyễn Minh Châu

 

Khen cho cô Nguyễn Minh Châu

Xinh tươi duyên dáng gọi là Lisa

Siêng năng vốn dĩ thói nhà

Cầu mong tiến bộ sơn hà chờ mong

 

Suy tư ngành ngọn hanh thông

Thị phi đen trắng mênh mông biển hồ

Thương yêu dân tộc dư đồ

Quê hương nòi giống dạt dào tình ca

 

Thấy cô chan chứa mặn mà

Ung dung lên mạng thướt tha dịu dàng

Đôi khi cứng cỏi rõ ràng

Việt gian hoảng sợ bẽ bàng cô ơi!

 

Tuổi xuân lần bước xa xôi

Tha phương xứ xở chân trời nào đây?

Châu Âu Anh Quốc Hoa Kỳ

Nam Hàn Nhật Bản đắm say tình người

 

Cho tôi nhắn gửi đôi lời

Cành đào pháo Tết làn môi thắm hồng

Bao giờ cô sẽ lấy chồng?

Sinh con đẻ cái tổ tông nhà mình!

 

3.1.2014 Lu Hà

 

 

 

Màu Áo Tím

 

Lâng lâng đôi trái đào xinh

Tóc mây ấp ủ cô mình ta ơi!

Dừng chân ướm hỏi đôi lời

Mắt xanh hẳn có bóng người tình chung?

 

Hay còn e thẹn ngại ngùng

Thuyền cô chấp chới trập trùng biển khơi?

Nguyện theo mây gió bụi đời

Cho tôi cầm lái về nơi tự tình…

 

Bướm hồng đậu ở nóc đình

Lả lơi cành trúc dáng hình chờ ai?

Ước chi leo tới vọng đài

Thỏa cơn mộng mị canh dài chứa chan

 

Tôi yêu cô rất nồng nàn

Mà sao cô chẳng một lần đoái thương?

Xích thằng sợi chỉ tơ vương

Nghiêng vành nón trắng cho lòng xống xang….

 

Thướt tha yểu điệu dịu dàng

Lưng ong áo tím đoan trang nết nhà

Ông bà thục giục mẹ cha

Vườn trầu mơn mởn trăng ngà cau non…!

 

4.1.2014 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này