Thơ Trả Lời Nhà Nghiên Cứu Sử Học Nguyễn Việt Phúc Lộc – Lu Hà
Thơ Trả Lời Nhà Nghiên Cứu Sử Học Nguyễn Việt Phúc Lộc
Trích: Anh Lu Hà,
Cách đây hai hôm tôi có trả lời thư cho nhà văn Điệp Mỹ Linh và nói, “trong thời gian qua TLYT trải
qua rất nhiều sóng gió”…
Đối với tôi, bây giờ, đến hay đi chỉ là vô thường. Tiếc một điều, chưa làm được chuyện gì cho đất
nước, chỉ thế thôi.
Nhìn lại những người đã từng đến với tôi rồi ra đi, họ có nhiều khuynh hướng. Nào là ủng hộ Phật
giáo thống nhất (tôi thì lại chống); ủng hộ hòa hợp hòa giải kiểu Lê hiếu Đằng, Huỳnh tấn Mẫm,
Nguyễn trọng Vĩnh, Nguyễn xuân Diện v.v..(tôi cũng chống); họ chống cố TT NĐDiệm (tôi ủng hộ cố TT
Diệm hết mình) v.v…Nhìn tình cảnh này, rất buồn, vì với những những thành phần như vậy làm sao
có thể có thể đánh giặc Tầu cho được…
Thôi thì, tự cá nhân nỗ lực, hy vọng, ngày mai trời sẽ sáng…Tôi không tham vọng gì, chỉ xin làm viên
gạch lót đường…Và cũng có thể đến ngày qua đời, sẽ không biết mặt tôi như thế nào…Còn một chút
suy nghĩ (tư tưởng) của tôi thì để trên Facebook, ai thích thì đến đọc…
Bài của anh tôi đã đăng. Tiếc cho Trúc Hồ đã đi con đường ông ta đang đi…Tôi để thêm email của anh
để mọi người có thể góp ý (anh có ý kiến gì khác, xin cho biết)
Kính Gửi Anh Nguyễn Việt Phúc Lộc,
Thưa Anh! Anh bảo rằng nhiều người bạn hay chiến sĩ, chiến hữu chống cộng nổi tiếng hay các nhà
đấu tranh dân chủ nhân quyền gì đó họ bỏ chạy xa rời Anh?
Theo em đơn giản họ căm ghét cộng sản thật nhưng họ là nhữnng người tầm thường họ luôn đặt câu
hỏi: Công lao tôi chống cộng hăng hái như vậy và tôi sẽ được đền bù cái gì? Bằng tiền bạc, danh tiếng,
quyền lực? Ai ủng hộ tôi? Ai cùng chí hướng và có tham vọng quyền lợi như tôi để mà đoàn kết liên
minh?
Họ nấp dưới hai chữ đoàn kết chống cộng, củng cố cộng đồng chỉ là một ngụy biện cho tâm địa của
họ mà thôi, họ không đủ sức phân biệt trắng đen và không biết đặt quyền lợi của dân tộc sự sống còn
của nòi giống lên trên hết. Họ không muốn trắng tay, nên họ bỏ anh mà chạy là phải. Vì Anh không có
giá trị ích lợi gì. Đi với Anh họ được cái gì chưa nói là tai tiếng, không mềm dẻo sách lược, chống cộng
cực đoan không thức thời, không biết chạy theo nhu cầu c ủa quần chúng, theo sự hiểu biết có hạn
của quần chúng, để mà a dua lèo lái. Anh vô tình là hòn đá cản đường cho bước đường thăng tiến
chống cộng của họ đầy vinh quang hiển hách.
Cái chữ khác quan điểm, phương châm chống cộng, đường lối chống cộng khác nhau là những mỹ
từ ngụy biện lấp liếm mà thôi. Đơn giản cộng sản nó ác thì mình phải đánh đuổi nó, lật đổ nó, đánh
bằng vũ trang nổi dậy, bằng biểu tình hô đả đảo, bằng văn thơ, bằng bất bạo động , bằng nghị trường
ngoại giao v. v… kiểu nào cũng tốt, hay bằng lời ca tiếng hát cho nó đíếc tai đau đầu nhức óc như kiểu
Việt Khang cũng tốt. Anh trai tráng khoẻ mạnh không sợ chết thì hô hào nhân dân quần chúng nổi
dậy, anh sợ chết ươn hèn thì cầu nguyện là quyền của anh, khả năng của anh. Anh có sở trường văn
thơ thì anh viết bài bình luận lên án cộng sản cái mục đích cuối cùng là cộng sản phải đổ.
Tôi có sức mạnh không sợ chết sợ đổ máu thì tôi thiệt mạng tôi, anh muốn bảo vệ mạng sống của
anh thì anh cứ thắp nến cầu nguyện cũng tốt thôi để đánh động tâm linh lương tâm cộng sản. Không
lẽ vì quan điểm khác nhau mà chống đối nhau chỉ là ngụy biện bao che cho cái tâm địa của mình là
chả chả tốn công tốn sức gì cả, chỉ cần mằm chờ há miệng chờ sung bằng mấy bài hát chống cộng để
ru ngủ giải khuây an ủi chia buồn cho mấy ông già sĩ quan miền Nam cộng hoà, như vậy muôn kiếp
muôn đời cũng chẳng làm cho cộng sản mất đi một sợi lông chân. Hát, hay chửi thì có làm chết ai
đâu? Cho tha hồ hát tha hồ chửi , cộng sản vẫn cứ sống nhăn răng. Nhưng lời ca tiếng hát thúc giục
anh xuống đường, dậy mà đi khác với lời ca tiếng hát chỉ ra công kể lể công lao mấy anh chiến sĩ cộng
hoà buồn buồn tủi tủi mà rơi nước mắt. Hát kể công lao để mà ý thức được danh dự nghĩa vụ trách
nhiệm với tổ quốc thì tốt, thúc giục anh đứng dậy mà đi, chứ đâu phải mà sụt sùi nuối tiếc.
Cái quan trọng làm sao cho người cộng sản người ta sợ sức mạnh quần chúng nổi dậy, họ run tay
không dám đàn áp khủng bố, họ biết số phận họ phải gắn liền với số phận toàn dân tộc, không thể
chờ mãi thằng Tàu nó bảo vệ. Nhân dân đồng bào sẽ bảo vệ họ vì họ và gia đình họ đều có quan hệ
họ hàng máu mủ với người Việt Nam. Họ trả thù và sợ bị trả thù là tâm lý tiểu nhân của họ là tâm lý
Marxít mà ra.
Không có cuộc cách mạng nào mà không có đổ máu mất mát, nhưng cái quan trọng làm thế nào cho
bớt đổ máu, không phải cứ khoanh tay ăn vạ bảo là bất bạo động là tốt là noi gương ông Mahatma
Gandhi gì đó ở Ấn Độ. Sở dĩ cách bất bạo động của ông Gandhi với thực dân Anh là đúng, thực dân
Anh có thể nói lý lẽ được khi quyền lợi thực dân không còn có lợi cho nưóc Anh. Nước Anh vẫn giàu
lên bằng cách khác qua khoa học kỹ thuật buôn bán trao đổi hàng hoá, nên người ta trao độc lập cho
Ấn Độ. Nhưng người Ấn Độ không thể đấu tranh bất bạo động mãi được với các phe phái quyền lực.
Cuối cùng vẫn là nổi dậy vũ trang hay thuyết phục binh lính hay quay về với nhân dân chống lại tà
quyền. Người dân không thể há miệng chờ sung nhờ nhà cầm quyền độc tài ban phát dân chủ nhân
quyền cho họ. Thương thảo với cộng sản hay độc tài để có dân chủ nhân quyền là điều vô lý không
tưởng. Sức mạnh của cộng sản có giới hạn nhưng sức mạnh nhân dân là vô địch. Quân đội của ai
của nhân dân hay cộng sản là một vấn đề phải giải quyết rõ ràng.
Nhân dân, họ không sợ đổ máu, họ đứng dậy biểu tình và nổi đậy đồng loạt như các nước Bắc Phi
vừa qua, hay Miến Điện. Ai làm cho nhân dân và quân đội thức tỉnh? Phải cần những người có kiến
thức như Anh Nguyễn Việt Phúc Lộc là một nhà nghiên cứu lịch sử hay là những người bạn bây giờ xa
lánh Anh, như những lời Anh viết trên để tâm sự với em?
Còn Việt Nam, người hải ngoại chỉ nên ủng hộ hỗ trợ đồng bào trong nước bằng biểu tình, văn
chương, bình luận, tiền bạc hay cái thiết thực dễ làm nhất là vạch mặt việt gian. Chớ đừng vì hai chữ
đoàn kết mập mờ mà không dám vạch mặt việt gian, tình bạn bè thân hữu, kể cả ngày xưa việt gian
từng là sĩ quan miền Nam cộng hoà dầm mưa dãi nắng 3 vùng chiến lược để chống cộng, viết thơ văn
chống cộng. Ngày xưa là chuyện của ngày xưa công lao của anh thuộc về ngày xửa ngày xưa. Còn bây
giờ anh là việt gian thì phải chống lại đến cùng. Sự đời là như vậy như ngày xưa ông Nguyễn Cao Kỳ là
phó tổng thống công lao lớn lắm, nhưng ngày nay ông ấy tự biến thành việt gian thì phải chống lại
ông ấy. Ta không chống ông Kỳ ngày xưa mà ta chỉ chống ông Kỳ ngày nay mà thôi.
Còn những người gần gũi với anh chưa hẳn tất cả là đặt dân tộc lên trên hết vì họ là kẻ trọc đầu, họ
muốn có tí tóc nên mới thân với anh.
Bài luận: „“Thân Mến Gửi Bạn Ngô Kỷ “em đã viết thêm vài chi tiết nữa. Nếu được anh cho đăng lại
xoá bài cũ đi thì tốt quá. Em thấy các cháu thanh niên ở Việt Nam cũng thích đọc bài viết này qua
mobil, điện thoại di động và gửi lời cám ơn em và đề nghị em chia thành từng đoạn nhỏ. Em bảo: Ối
giời ơi thời đại ngày nay còn đọc văn bằng điện thoại tôi không thể chia từng đoạn nhỏ được, tôi gửi
lên mạng để đọc bằng máy tính. Tôi còn bận nhiều việc khác nữa, làm thơ đọc sách nên không có
thời gian tỷ mỉ. Chứng tỏ bài viết của em đã lan truyền rất được nhiều người ưa thích dùng cả mobil,
điện thoại để đọc.
Diễn đàn dân chủ mọi ý kiến cần nêu ra, cần phải phân tích lại một số nhân vật tưởng như là thần
tượng là nhà thơ mến yêu kính yêu tài hoa của dân tộc như ông Xuân Diệu chẳng hạn. Thời nay mọi
vấn đề được xem xét lại thông thoáng dân chủ hơn không chịu sự kiểm soát răn đe doạ nạt tuyên
truyền tâng bốc của ai.
Kính thư
26.12.2013 Lu Hà