Bông Hoa Ban Mai – thơ Lu Hà
Thơ Tình Chùm 415
Bông Hoa Ban Mai
Nàng xinh như một bông hoa
Dịu dàng tha thướt nhạt nhòa ban mai
Trần gian chắc hẳn còn dài
Rồi đây Sơn Bá Anh Đài gặp nhau
Bâng khuâng đứng đợi trên cầu
Hững hờ dòng suối âu sầu cá bơi
Rầu lòng ai phải chơi vơi
Phong ba bão táp nửa đời phong sương…
Kiếp sau nên vợ nên chồng
Thơ đề lá thắm má hồng nôn nao
Bướm ong dìu dặt nghẹn ngào
Ông Tơ bà Nguyệt lẽ nào quên ta?
Mẫu đơn lan huệ mặn mà
Hương thơm ngào ngạt la đà gió bay
Càng nhìn càng ngắm mà say
Thanh thiên bạch nhật ngất ngây vì tình
Chẳng cầu xây bức trường đình
Chỉ mong sao được chúng mình bên nhau
Quan quan thiên hạ chi châu
Thư cưu trống mái hảo cầu nàng ơi!
viết tặng Phương Thảo, cảm tác từ tấm hình trên mạng
10.12.2013 Lu Hà
Hoa Dâm Bụt
Bông hoa dâm bụt lả lơi
Bên cô thiếu nữ tuyệt vời thế gian
Tần ngần ong bướm giai nhân
Làm thơ tức cảnh nồng nàn mến yêu
Ban mai thức dậy Tiểu Kiều
Hồn mây xao xuyến nhiễu điều đài gương
Lừ đừ cá lội suối trong
Bâng khuâng quân tử má hồng thiên thai
Ai về hỏi liễu chương đài
Cành xuân lá thắm canh dài chờ mong
Đợi người viễn xứ tha phương
Một mai trở lại quê hương mặn nồng
Động phòng hoa trúc anh thương
Ái ân cho thỏa bõ công đợi chờ
Thiên thần cũng phải ngẩn ngơ
Hắng Nga cau mặt má đào tàn phai
Yến oanh thủ thỉ trần ai
Trúc mai lả lướt canh dài sương chan
Mẹ cha chú bác xa gần
Hai bên nội ngoại vô vàn mừng vui
Sá chi mưa dập gió vùi
Thư cưu trống mái ngọt bùi thâu đêm!
Non đoài chênh chếch êm đềm
Trăng thơm sõng sượt bên thềm thướt tha.
viết tặng Phương Thảo nhân cảm xúc từ một bức ảnh ai đó trên mạng
10.12.2013 Lu Hà
Khúc Đoạn Trường
Bần thần gảy khúc đoạn trường
Tình ta xa cách má hồng phôi phai
Sống đây chẳng biết ngày mai
Bao nhiêu u uất canh dài đêm thâu
Nhũ hoa nây nẩy trái bầu
Nào ai thấu hiểu âu sầu tương tư
Mảnh mai cành liễu xuân thu
Mủa đông heo hắt vi vu gió lùa
Cuộc cờ kẻ thắng người thua
Xuân tình sao nỡ vui đùa trêu ngươi
Phù du duyên phận nổi trôi
Ta đây người đó biển khơi trập trùng
Đại dương thăm thẳm vô cùng
Lòng đo sao được thủy chung mà chờ
Bướm ong dìu dặt đôi bờ
Trúc mai lả lướt lờ đờ cá bơi
Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi
Cánh hoa héo úa tả tơi nhụy hồng
Tìm ai chuốc chén rượu nồng
Lẻ loi chiếc bóng phòng không ngọn đèn.
viết tặng Phương Thảo nhân một bức ảnh minh họa
9.12.2013 Lu Hà
Sắc Hoa Dâm Bụt
Hoa dâm bụt quê hương ta đó
Một sớm mai cánh nở nhụy xuân
Đợi người chiến sĩ văn nhân
Tháng năm biền biệt tình quân nghẹn sầu
Cô thiếu nữ trên cầu thốn thức
Nhớ người thương quân lực cộng hòa
Mùa hè năm ấy lệ nhòa
Em còn bé lắm cảnh nhà ly tan
Em khắc khoải xa gần tìm hỏi
Tháng tư về thấy tội anh ơi!
Sớm khuya chiếc bóng lẻ loi
Muộn phiền trái chín chơi vơi tủi hờn
Em khao khát nụ hôn cháy bỏng
Biết bao đêm biển động sóng cồn
Trăng thơm ngào ngạt bồn chồn
Sắc hoa dâm bụt hớp hồn tiên nga
Tuổi con gái hương hoa tuyết nguyệt
Mùa xuân về tha thiết nhớ mong
Mà sao trời chẳng đoái thương
Cánh tàn nhụy héo vấn vương u hoài
viết tặng Phương Thảo nhân cảm xúc từ một tấm ảnh ai đó
10.12.2013 Lu Hà
Trăm Năm Ai Biết Cung Đàn
Thấy ai tôi muốn ôm liền
Nôn nao tòa ngọc thôi miên mảnh hồn
Ngọt ngào đằm thắm nụ hôn
Toàn thân mát rượi sóng cồn biển giông
Xiết tay ghì chặt vào lòng
Cung đàn bần bật bướm hồng xôn xao
Yến oanh thỏ thẻ dạt dào
Trúc mai ẻo lả phấn đào nhụy bay
Càng nhìn càng ngắm càng say
Nhũ hoa ươn ướt ngậm đầy hơi sương
Tóc mây sõng sượt lưng ong
Nỉ non điệu nhạc bên dòng Hương Giang
Nỗi buồn hoa bước sang ngang
Tiễn đưa con sáo dở dang đoạn trường
Tiếng vang một khúc tơ đồng
Lúc than nức nở dạo chương Tiền Đường
Khúc thì thổn thức nhớ thương
Tình quân một thuở vấn vương đợm sầu
Hương tàn cỏ úa dãi dầu
Xuân qua thu lại mái đầu phong sương
Tào khang là khúc vợ chồng
Nửa vời ân ái đôi dòng sông tương
Biển dâu cam chịu vô thường
Trăm năm ai biết mà vương vấn tình!
viết tặng Phương Thảo, cảm tác từ một bức ảnh
9.12.2013 Lu Hà