MỘT THỜI ĐỂ NHỚ – thơ Dư Thị Diễm Buồn

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

 

DTDB

 

 

Sáng hôm nay trời ui ui lành lạnh

Dây đèn trước nhà chim đậu xù lông

Chúng rút vào nhau cùng sưởi ấm lòng

Lung linh đáy nước liễu buồn ẻo lả…

 

Năm tháng thoi đưa, thời gian mau quá

Đất nước tơi bời sau “Bảy Mươi Năm”

Làm thân chùm gởi nương chốn hải tần

Bao nhiêu năm, miệt mài nơi xứ lạ

 

Không sao quên thời quê hương êm ả

Nước bình yên, Bến Hải đến Cà Mau

Quốc kỳ vàng ba sọc đỏ vươn cao…

Phấp phới bay trong trời xanh lộng gió

 

Phố phường khang trang ngoài đường, hẻm nhỏ…

Công, tư chức luôn cần mẫn siêng năng

Kỹ, nông, công, thương… sinh động rộn ràng

Cuộc sống yên vui, hài hòa, thoải mái…

 

Khu giải trí dập dìu người qua lại…

Cuối tuần thảnh thơi hò hẹn người thương

Ca, kịch, hát bóng, hồ quảng, cải lương…

Viếng chùa, nhà thờ, thăm vườn cây trái…

 

Mưa gió thận hòa, chiều hôm nắng quái…

Sài Gòn trang đài “Hòn Ngọc Viễn Đông”

Hãnh diện quê Nam… con cháu Lạc Hồng

Sinh viên trí, tài… gởi ra ngoại quốc…

 

Học hỏi xong trở về xây dựng nước…

Miền Nam một cõi “Đệ Nhứt Cộng Hòa”

Dân an lành trong hạnh phúc âu ca…

Cà, đậu… xanh vòng, ruộng vàng lúa nếp

 

 

Ở làng quê những ngày vui lễ, Tết

Thôn dân trẩy hội, nhậu nhẹt… hả hê

Ánh chiều buông nông phu, trẻ học về

Qua cầu ván nói cười… vang thôn xóm

 

Mé nước trong cây bần nhiều đom đóm

Trai gái làng đập lúa… chén chè khoai

Nửa đêm về sáng hò, đáp… ngân dài

Ghe thương hồ vầy đoàn qua chợ tỉnh

 

Thị thành, thôn quê an bình yên tịnh

Chùa công phu tiếng chuông mõ ngân nga

Ánh đèn chong thấp sáng trước sau nhà…

Trẻ học bài, lớn đương nôm, giã gạo…

 

Tay lấm chân bùn một đời tần tảo…

Nhưng dân êm ấm với kế mưu sinh

Ơn phước trời… no ấm hưởng thanh bình

Nhìn con cháu lớn khôn trong an lạc…

 

Ngoại cảnh vui, tâm hồn thêm bát ngát

Tham, lật lộng, gian, ác… ít xẩy ra

Không giới nghiêm… luôn địa lợi nhân hòa

Thiên tính con người dốc lòng hướng thiện

 

Rồi quê Nam dậy ngút trời binh biến!

Bởi giặc tràn vào khốn khổ triền miên

Bao đắng cay trùm phủ cả ba miền…

Toàn lãnh thổ rơi vào tay Cộng sản!

 

Giặc tàn độc… gây trời sầu đất thảm

Xuống thuyền chài bao kẻ kiếp lưu vong

Bao nhiêu người huyệt mộ đáy Biển Đông

Ngàn trùng xa… cách mấy tầng vĩ tuyến

 

Người giàu vật chất, tự do, lương thiện…

Bổn phận với đời, con trẻ tương lai…

Muốn vươn lên phải bươn chải hàng ngày

Tình cố quốc… dạt dào lưu luyến mãi…

 

Nếp sống hòa đồng không gì phải ngại

Lễ, Tết… quê người rộn rã tưng bừng…

Vọng tưởng cố hương mắt lệ rưng rưng

Cùng thầy, bạn… chung vui mùa Quốc Khánh

 

Cứ mỗi năm… thu về vùng đất lạnh…

Gió hắt hiu, mây xám, lá vàng rơi…

Hồi ức mông mênh “Hai Sáu Tháng Mười”

Nuối tiếc, ngậm ngùi một thời để nhớ!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

Email: dtdbuon@hotmail.com

 

ĐT: (530)822 5622

Bình luận về bài viết này