Sự đàn áp dã man, bỉ ổi và trắng trợn với người dân Nghi Phương.

Sự đàn áp dã man, bỉ ổi và trắng trợn với người dân Nghi Phương.

Thanh Dangxuan
     Tối chủ nhật, ngày 08/09/2013 đài truyền hình Việt Nam có đăng tải một đoạn phóng sự về cuộc đấu tranh của bà con giáo dân xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra vào ngày 03 và 04/09/2013. Với một giọng nói hùng hồn của phát thanh viên Quang Minh cùng với hình ảnh của những giáo dân phẫn nộ dùng gạch đá để chống lại lực lượng công an của chính quyền mà Đài truyền hình Việt Nam gọi đây là một sự gây rối của những phần tử quá khích. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên truyền hình và nghe những lời bình luận một chiều của Quang Minh thì người xem có thể ngộ nhận, cái sai đứng về phía người dân. Thế nhưng, sự thật không phải như vậy. Bởi vì, họ lại không đưa hình ảnh của những giáo dân bị công an đàn áp và đánh đập dã man làm 14 người dân bị thương trong đó có những người bị thương rất nặng.
       Vậy thì, vì sao mà người dân Nghi Phương lại phẫn nộ như thế và tại sao họ lại căm ghét lực lượng công an đến như vậy. Thực ra, cái này không chỉ riêng người dân Nghi Phương đâu mà gần như mọi người dân nghèo trên cả nước đều như vậy cả. Có lẽ, từ trước đến nay trên thế giới, cái hố phân cách giàu nghèo chắc chắn không có nơi nào mà ngày nay lại sâu như ở Việt Nam và cũng không có nơi nào mà cuộc sống lại đầy bất công như ở Việt Nam cả.
        Theo như GsTs Bùi Chí Bửu, thu nhập bình quân của một người nông dân đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 535.000 đ một tháng, tức 17.800 đ một ngày, quy ra ngoại tệ chỉ có 0,81 usd, chưa bằng một nửa tô phở. Với vùng đất khô cằn như ở Nghi Phương thì chắc chắn, thu nhập của bà con nông dân còn tệ hơn rất nhiều. Sau 38 năm xây dựng CNXH kể từ khi chiến tranh kết thúc, tính đến ngày nay đời sống của người nông dân gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Cuộc sống của bà con nông dân hiện tại phải nói là vô cùng khó khăn. Ngược lại, giờ đây các cán bộ và quan chức của xã, của huyện hay của nhà nước thì sắm nhà lầu, xe hơi, xe máy đời mới. Suốt ngày bọn chúng ăn nhậu, vui chơi phè phỡn với số tiền lên tới hàng triệu đồng. Chẳng hạn như cậu ấm con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Học thì ít, chơi thì nhiều. Ỷ vào gia đình quyền thế, nhiều của và lắm tiền. Có lần, cậu ấm này tổ chức đua xe hơi, chạy bạt mạng trên đường Điện Biên Phủ, chẳng coi ai ra gì. Bản chất lưu manh côn đồ là như vậy mà giờ đây lại làm thứ trưởng bộ Xây Dựng, ủy viên trung ương đảng cộng sản nữa chứ.
         Tôi cũng xin đơn cử một ví dụ khác. Từ một chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động, muốn chuyển sang làm một viên công an của một phường trong thành phố thì phải chung chi cho lãnh đạo một số tiền lên tới 500 triệu đồng. Như vậy, có thể nói thu nhập bất chính của một công an phường chắc chắn phải không dưới 30 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập như vậy thì mới có thể đủ tiền để đóng sở hụi cho cấp trên. Để có số tiền trên, những viên công an phường phải thu của những người dân lương thiện và còn được các nhóm xã hội đen trong phường chung chi hàng tháng. Như vậy, có thể nói sau quan chức nhà nước thì phải nói công an cũng là ngành có thu nhập bất chính khủng không kém. Chính vì vậy mà vì sao mà đạo đức xã hội lại xuống cấp, vì sao người dân nghèo trên cả nước lại căm ghét lực lượng công an và chính quyền đến như vậy.
         Quay trở lại câu chuyện của những giáo dân xã Nghi Phương. Xem cái cảnh được chiếu trên truyền hình của nhà nước cộng sản, chúng ta có thể hiểu rằng, đó chính là mối căm hận của người dân đối với chế độ cộng sản thối nát và bẩn thỉu mà nó đã bị đè nén không biết bao nhiêu năm, giờ đây mới được dịp xả hết cho hả giận. Cũng thực tình mà nói, chế độ cộng sản ở Việt Nam lâu nay không ưa gì những người dân theo đạo Công Giáo cũng như đạo Tin Lành. Bởi vì, những người cộng sản thường tự xưng  là những người vô thần, vì thế họ rất ác cảm với những tín đồ thờ chúa Giê Su. Nói đến đây, chắc chúng ta không thể không nhắc tới vụ đấu tranh của người dân tộc Tây Nguyên mà cộng sản gọi là vụ bạo loạn của những tín đồ theo đạo Tin Lành Đề Ga.
        Sáng ngày 10/4/2004, hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên bao gồm thanh niên, người già và cả trẻ em của 39 xã 17 huyện đã nổi dậy cướp chính quyền. Chính quyền đã phải sử dụng lực lượng công an đàn áp một cách dã man những người nổi dậy và cuối cùng thì cuộc nổi dậy của đồng bào thượng đã bị thất bại. Vô số đồng bào bị bắt giữ. Những người cầm đầu cuộc nổi dậy được đưa về thành phố Hồ Chí Minh, nơi có văn phòng 2 bộ công an của các tỉnh phía nam, nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây, họ bị đánh đập và tra tấn tàn bạo, họ bị khủng bố dã man về mặt tinh thần. Cuối cùng, hầu hết trong số họ đều chọn cái chết là đập đầu vào tường chứ nhất định không chịu khuất phục và đầu hàng. Họ đã hy sinh một cách anh dũng.
         Vậy thì tại sao những con người chất phác, hiền lành và thật thà như đếm kia, những con người đã một thời giúp đỡ và cưu mang bộ đội cộng sản Bắc Việt trong chiến tranh lại đứng lên chống lại chế độ cộng sản. Cũng đơn giản thôi! Bởi do chế độ cộng sản quy định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân cho nên đất đai của bà con dân tộc thiểu số bị chính quyền cộng sản tước đoạt hết. Những mảnh đất màu mỡ thì chính quyền cộng sản chia cho những người dân tộc Kinh ở các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên để làm kinh tế mới. Những mảnh đất đai cằn cỗi và những khoản tiền ít ỏi mà chính quyền cộng sản dành để đền bù cho bà con dân tộc thiểu số thì bị đám quan lại địa phương chia nhau ăn hết. Trong lúc bà con dân tộc gặp vô vàn khó khăn, không có nhà và đất canh tác thì những người theo đạo Tin Lành đã ra tay giúp đỡ. Họ xây nhà cho bà con ở, xây đường xá, bệnh viện, trường học và nhà thờ. Dạy cho họ biết làm người và biết yêu thương, biết kính chúa và biết kẻ thù của họ là ai. Chính vì thế mà người Thượng đã nổi dậy với mục đích rất giản dị là để đòi lại công bằng cho bản thân họ. Tấc nhiên, chính quyền cộng sản đã không đứng về phía họ mà đứng ra bảo vệ những kẻ bóc lột, những kẻ đè đầu cưỡi cổ đồng bào Thượng. Do vậy, có thể nói sự tàn bạo và bẩn thỉu của chính quyền cộng sản Việt Nam thì so với thời Trung Cổ cũng phải thua xa.
        Qua sự đấu tranh chống lại chính quyền của bà con giáo dân xã Nghi Phương, chúng ta mới càng thêm thấu hiểu được lòng dân của Nghi Phương nói riêng và lòng dân của cả nước Việt Nam nói chung là như thế nào. Đã đến lúc cần phải có nhiều cuộc đấu tranh như vậy trên cả nước và đến một thởi điểm nào đó người dân cả nước sẽ cùng đứng lên để chống lại những kẻ áp bức bóc lột, những kẻ đang nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Cho dù chế độ cộng sản này ngày càng tỏ ra hung bạo, trắng trợn và hèn hạ đến đâu chăng nữa thì tôi vẫn tin tưởng rằng, ngày tàn của chế độ cộng sản này đã chuẩn bị đi đến hồi kết.

Đặng Xuân Thanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: