CÒN MÃI MỘT GIÒNG SÔNG thơ Phạm Ngọc Dũ
CÒN MÃI MỘT GIÒNG SÔNG
Tình chảy mãi vào giòng sông bất tận
Mang yêu thương hòa cùng nước từ nguồn
Ngôn ngữ nào vực dậy sự yêu thương
Sau và trước thuở vào đời xuôi ngược
Là hậu duệ của Tây Sơn thuở trước
Đành rưng rưng giọt lệ kiếp tài hoa
Nhà Việt Nam xiêu lệch mái tháp ngà
Làm thi sĩ chập chờn trong cơn mộng
Ai vỗ về ngàn sau cơn gió lộng
Cho giòng sông đùa giỡn ánh trăng vàng
Phiếm “luân hồi gãy khúc nhạc bi hoan”*
Lòng xanh mượt cầu tương tư còn đợi
Giòng sông hởi, giọng thi nhân ơi ới
Gọi hồn thơ về dự tiệc tương phùng
Có phải Người hát giữa mùa xuân chung
Gieo trong nắng thời gian lên nhịp nhịp
Mỗi thời lên là một mùa chuyển tiếp
Có người thơ đàm đạo với người thơ
Phía bên đời ai xếp lại cuộc cờ
Tình chan chứa vào giòng sông tĩnh lặng
=====
*chữ trong ngoặc là câu thơ của Mai Khê
LẼ NÀO LUÂN LÝ XANH RÊU
Mãi lẫn quẫn giữa đôi bờ duy lý
Màu vàng son luân lý hóa xanh rêu
Ngai vàng ơi, đâu khóc được phận kiều
Ngày thức dậy: giật mình vì mê dại
Chân xa ơi, màu xanh còn hoang dại
Thềm nhân sinh đã biến sắc lâu rồi
Gieo hạt mầm luân lý đến nơi nơi
Cho xanh ngát bờ non sông yêu mến
Sẽ mỗi mỗi hạt nhân từ thắp nến
Huyền lung linh màu sắc Việt giống nòi
Không hào hùng như chiến thắng khắp nơi
Cũng khiêm tốn rắc lên ngàn hơi thở
Ánh mắt già sáng lên cho kịp nhớ
Thuở biết yêu tha thiết mỗi con người
Thời gian dày lên gấp mấy mươi
Từng tia mắt chưa thể nào toại nguyện
Quê hương ơi, cứ lạnh lùng nguyên vẹn
Lệ lương tri từng giọt giọt rơi rơi
Mong nhân tâm thắp lại từng phận người
Cho thắm lại bãi bờ luân lý Việt./.
Phạm ngọc Dũ