MỐI TÌNH CHÚ MẼNG Thinh Quang
MỐI TÌNH CHÚ MẼNG
Thinh Quang
Lời nói đầu: “MỐI TÌNH CHÚ MẼNG” là một trong số truyện ngắn qua từng giai đoạn trong cuộc đời đầy sóng gió từ tình trường đến các vấn đề xã hội dưới thời phong kiến”
CHUYỆN CHÚ MẼNG
VÀ TIỂU THƯ CON GÁI ÐẠI HÀO
1
Cho mãi đến cuộc tình của Chú Mẽng với Nường Ðào bị đỗ vỡ người trong xã cũng chẳng ai được biết Chú Mẽng là ai và từ đâu đến. Người trong làng Phước Lộc của huyện Tư Nghĩa chỉ biết đại khái chú từ Hạ Môn Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến theo chân dòng người chạy loạn bởi trận giặc chiến tranh nha phiến sang Việt Nam từ ngày chú còn tấm bé. Năm ấy chú vừa tròn 5 tuổi, được một người cha hờ nuôi nấng cho đến năm 12 tuổi bắt đầu lang thang sống kiếp bụi đời nơi đầu đường xó chợ.
Năm 14 tuổi chú bắt đầu sống với vai trò “sai vặt”, quét dọn nhà cửa, giặt giũ áo quần, thậm chí tẩy uế cho cả đốngáo quần của mấy đứa bé sơ sinh hay của các cụ ông lẫn cụ bà tháo dạ.
Nhờ có cuộc sống ít người chịu rớ vào nên chú Mẽng có miếng cơm ăn đầy đủ. Năm lên 15 tuổi chú bước vào
thồi kỳ của tuổi dậy thì. Da thịt chú đỏ hau, thân thể tròn trịa biểu thị cho thời kỳ sung mãn.
Người ta bắt đầu thầm thì mà chú cho là đến chật cả lỗ tai của thiên hạ từ đầu làng đến cuối xóm: “ Oâi chà! Cái thằng Mẽng dạo này nó giết chết cả đám mấy cô gái cho mà xem…”.
Chú Mẽng thật thà như đếm. Ðêm nằm chú suy nghĩ những lời thiên hạ đồn đãi đại khái rồi đây hắn sẽ giết chết tât cả các cô gái lãng mạn ở trong làng.trong xóm!
Hắn chép miệng lắc đầu:”Miệng mồm con người toàn chỉ là gươm với dao. Tại sao thiên hạ lại cố tình vu oan giá họa cho mình?” Rồi hắn lại tự an ủi :” Oâi, ai hơi đâu mà trách móc? Xưa nay người ta thường bảo miệng mồm ăn mắm ăn muối nói ra toàn gai với góc” kia mà!
Từ ngày ở trong cái bụng tàu buồm chui lên cho đến giờ hắn chưa bao giờ được học qua một chữ của thánh hiền. Có thể vì vậy mà hắn chưa biết phải viết thế nào cho ra cái tên mình đừng nói là viết cái họ. Mà nếu ví dù hắn thông thạo chữ nghĩa của thánh hiền đi nữa hắn cũng chẳng thể viết được vì từ bé đến khi lớn khôn chưa biết cái họ hắn là gì nữa.
– Mẽng nề ! Cái chữ Mẽng tên mày viết ra làm sao?
– Ai mà biết! Hình như ông già tôi ngày xưa quen gọi như thế thì biết như thế!
– Nói vậy mà nghe được à? Còn mày họ gì?
– Họ? Họ là cái gì?
– Là cái gốc gác của mày. Biết không? Ví như họ Lê,họ Trầm,họ Nguyễn…
– Dạ thưa quí chức sắc thiên hạ thườug bảo biết chi cho nhiều chỉ thêm phiền phức… thêm cái họ làm gì như cái phường cá sấu chỉ tổ thêm mệt. Ích lợi gì? Bỏ quách cái họ đi có phải là nhẹ nhàng không?
Riết rồi cũng chẳng còn ai thêm hỏi han tên họ của hắn làm gì nữa. Nhưng các ông làng, ông xã thì không biết mệt mỏi, quyết làm sao bươi cho ra cái họ của hắn để cấp cho hắn cái giấy thuế thân * vừa có lợi cho nhà nước lại có thêm đầu người cho làng xã.
– Mẽng nè!
– Mày bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ, mấy bà trong xóm có bà thì bảo 15… còn mấy mợ.mấy cô thì bảo phải là 18…
Rồi các bà xì xầm với nhau:
– Hắn phải là 18 mới được…Trông hắn lớn đệch đi hề!à Mặt mũi như con nhà giàu có…trắng trẻo, hồng hào, phương phi,dĩnh ngộ quá hề…Rồi các bà chìa miệng vào tai bảo khẽ điều gì có thể là đắc ý lắm đoạn ôm nhau cười hét đế…làm cho khu chợ thêm phần rộn rã…
Cũng từ đó Thằng Mẽng bắt đầu được các bà thi nhau cho hắn ăn toàn cơm trắng cá tươi,thỉnh thoảng còn được cả thịt heo luộc chấm với mắm nêm mà hắn cho là từ bao kiếp trước hắn chưa bao giờ được biết cái ngon thực sự trên đời này đến như vậy. Có bà còn đưa hắn đi sắm áo quần ngày tết, trông hắn như công tử bột con cái của các đại điền chủ.
Ròi một hôm, trước ngày đưa Oâng Táo về trời hắn được ông Ðại Hào Mùi ở xã Tân Quang kế cận với làng Phước Lộc cho Trùm Nhì cầm cái mõ với cái roi mây đến đầu chợ đưa hắn về đình làng hoạnh họe nói:
“Chú có phải tên là Mẽng không?
“Ừ,người ta thường bảo thế.
“ Chú mày chết đến nơi rồi…liệu mà giữ hồn…Hừ !…
Nghe vậy chú Mẽng giật nẩy mình lên hỏi:
– Thưa với thầy Trùm Nhì tại sao tôi lại bị sắp chết đến nơi?
– Chứ sao? Mấy tháng nay chú mày thường đến làm ruông đất,nương rẫy của Cụ Ðại Hào Mùi làng này phải không?
– Dạ! Thưa thầy Trùm Nhì…có ạ…
Trùm Nhì trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn nói như hét vào tai:
– Từ nay về sau không còn được gọi tao là Trùm Nhì nghe chưa? Tao sắp sửa thăng quan tiến chức rồi…
– Vậy, thưa thầy con phải gọi thế nào cho phải?
– Gọi bằng Thầy Ðội Trùm Nhứt biết không?
Cuối cùng hắn được đưa vào ngôi nhà ba gian của cụ Ðại Hào:
– Bẩm quan, con lại ra mắt đại quan ạ!
– Ờ! Chú là Mẽng phải không?
– Dạ. Từ nay chú ở luôn nhà này. Mọi việc sai bảo đều do Cô Hai chỉ bảo. Chú có biết chăn trâu không?
– Dạ! Chỉ chăn bò thôi ạ. Con chưa hề biết chăn trâu! u.
– Thì cũng vậy thôi. Cô Hai sẽ chỉ bảo. Chú có biết làm nương rẫy không?
– Dạ! Cô Hai mấy tháng nay đã có dạy.
– Ưøa! Chú co biết cày bừa ruộng nương không?
– Dạ! Cô Hai đều chỉ vẽ…
–
Kể từ đó. Hắn ở luôn nhà Ðại Hào Mùi. Hắn được cô Hai săn sóc tận tình. Nhiều hôm hắn bắt gặp cô Nương đứng núp sau thân cây cổ thụ sau vườn nhìn trộm hắn đang tắm. Từ nhỏ cho đến cái tuổi 15 ngày nay hắn quen tắm trần như nhộng do đó cái hôm bị cô Hai nhìn trộm khiến hắn chết lặng cả người. Nếu ngay giờ phút này cụ ông hay cụ bà Ðại Hào mà bắt gặp cảnh cô Hai đang nhìn tấm thân lột trần như nhộng thế này thì.. chỉ còn có nước lặn luôn cho đến tắt thở. Thà chết còn hơn bị mang phải nỗi oan khúc…như thế này. Sau này có lần hắn thuật lại cái nỗi oan khúc này chỉ vì cô Hai ham nhìn chứ hắn chưa bao giờ dám làm chuyện động trời như vậy.
Nhưng, cái hôm ấy rồi cũng qua đi. Một ngày kia bắt đầu cảm thấy một cái gì làm hắn đến mất ăn mất ngủ. Ðó là cái hôm cô Hai đi về quê ngoại với bà cụ Ðại Hào ăn kỵ ngày Tế Xuân của nhà họ Nguyễn. Ðãõ ba ngày rồi mà cô Hai vẫn chưa thấy về. Hắn cảm thấy đắng cả miệng. Ðầu óc hắn nghĩ vơ vẩn đâu đâu như kẻ không hồn. Hắn quên cả cho trâu ra cánh đồng ăn cỏ. Hắn quên cả cây rơm để ở giữa khu vườn dành cho mấy chú trâu vừa mẹ vừa nghé khi gặp cảnh tối lửa tắt đèn.
Từ bao lâu nay, hắn sống cạnh cô Hai đây là lần thứ nhất hắn thấy tim mình co thắt lại. Tại sao hắn cũng chưa biết mà chỉ mường tượng là dường như hắn không thể nào để thiếu vắng bóng tiểu thư của quan Ðại Hào bao lâu nay hắn được sống cận kề …mà hắn không thể nào biết là điều gì đã làm cho nỗi lòng hằng buồn da buồn diết như vậy.
Qua mấy hôm sau cô Hai theo me về. Hắn hác thấy đã mừng quay mừng quýt. Lần này dường cụ bà đưa theo ông quan nhỏ nào bên cạnh,vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ði phía trước bà cụ. Cô Hai đi kế cận một tên chạy cờ hiệu của làng Tân Quang đang gánh trên vai hai cái liễng Tàu chạy lúp xúp kĩu ca ki4u kịt gần đến cây cổ thụ mà mới mấy ngày trước đây cô Hai đã đứng rình xem trộâm hắn đang trút bỏ cả áo quần vui chơi với dòng sông xanh mát. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy như trái tim mình như bị mũi nhọn của con dao đâm thủng vào.. Chẳng lẽ cô Hai lại nở nào phụ bạc với hắn sao? Ðến đây hắn cảm thấy căm thù cái tên ăn bận toàn Tây tự nhiên ở đâu lại chui ra cướp mất mối tình son sắt của hắn? Hận về cái hắn không biết chữ nghĩa của thánh hiền chỉ vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng để đền bù lại hắn lại được cái khỏe như trâu chẳng ai so bì với hắn. Ðiều này quan Ðại Hào Mùi có lần xác nhận với đám gia nhân làm lụng việc nhà.
– Ta không cần chữ nghĩa của thánh hiền, mà chỉ cần những tên như hắn.
Ngày ấy hắn được tuyên dương đến mát lòng mát dạ.. Hắn nghĩ: “Vậy thì cô Hai chắc chắn là thuộc về tay hắn rồi. Có lần hắn mang cái sức khỏe của mình ra thi thố trước mắt mọi người từ quan Ðại Hào,đến các Hương trưởng trong làng cùng hàng trăm dân chúng vây quanh nhìn hắn nắm hai cái “nài cài trước mũi trâu” kéo chạy đi như tuồng kéo cái thùng thiếc rổng chạy như bay biến. Có những lúc bốn cái vó của chú bò quị hẳn xuống để mặc cho hắn lôi chạy xềnh xệch trên mặt đất.
Có hôm cô Hai nhân rảnh tơi việc đồng áng rủ rê hắn đi vào cái Hang Oâng Rau ngoạn cảnh. Ðó là cái hôm hắn cảm thấy toàn thân hắn run lên cầm cập.
– Làm gì mà run lên dữ thế…hả…
– Dạ…
– Ðừng run nữa có được không?
– Dạ,thưa cô Hai …em không cầm lại được.
Cô Hai ngồi tựa vào sát người hắn. Mùi hương của tóc, của da thịt đàn bà quyện vào nhau xông lên nghe đến đê mê cả thần hồn lẫn thần xác. Mái tóc trên đầu cô Hai sổ xuống theo gió phủ lên đầu lên cổ hắn. Ðây mới thiệt là mùi hương thần sầu quỳ khốc. Hắn muốn lịm đi vì cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi nữa . Lúc bấy giờ hắn không nói được nên lời, mà rên lên hệt như đang lên cơn điên dại.
Cô Hai cười lên thành tiếng:
– “Anh làm gì thế,hả? –
– Dạ thưa…khô…ng ạ!
– Không mà rên rỉ thế à?
Rồi hắn nhắm nghiền mắt lại. Miệng lẩm bẩm:
– Dạ, thưa mí cô Hai. Xin cô Hai tha cho…em… Em không thể nào chống trả nữa.. Cô Hai không buông tha em chết ngay bây giờ…
– Và quả trông như hắn chết thật. Mồm hắn há to ra. Mắt hắn đục ngầu lại. Tay co giật lên liền hồi.
– Bây giờ thì đến lượt cô Hai hoảng hốt phóng nhanh ra khỏi hang động chạy như bay biến.
Chuyện “lạ lùng” này đến với hắn không làm sao quên được.
Rồi đến lần cô Hai đi ăn cổ bên ngoại. Cô cùng bà cụ Ðại Hào mang một ông quan áo trắng về làng. Oâng quan đầy cả chữ nghĩa trong đầu trong óc ấy ở cả mấy tuần lễ. Và, cả mấy tuần như vậy, cô Hai lo quấn quýt bên người mới bõ quên hắn một mình côi cút ra ven sông ngồi nhìn các vầng mây trôi lơ lửng giữa vòm trời…
Một tháng sau, nhà quan Ðại Hào lo việc cưới gả cho con gái. Hắn phải lo dựng lên trại mạc. Hắn phải lo hái ngâu về bong hoa nhà cưới. Hắn phải khiêng vác ghế bàn từ ngoài đình về đặt bày để cho quan khách đến dự tiệc tùng. Hắn làm không rành tay. Hắn chì còn trông chờ về đêm để nằm gác tay lên trán mà nghĩ cho sự đời, mà than thở với đất trời về cái số phận hẩm hiu của mình.
Trong đám trai tráng trong nhà cụ Ðại Hào Mùi hắn thân nhất là Thằng Giái. Cái thằng có cái tên kỳ cục như thế, có người bảo hắn phải gọi là Thằng Giới, cho ra vẻ biết văn chương chữ nghĩa thánh hiền. Nghĩ đến đây hắn thở dài lẩm bẩm: “Oâi! đến cái lúc này tim đã khô cả máu rồi mà còn văn chương với chữ nghĩa. “Giái” cũng được chư sao đâu. Quan Ðại Hào cũng nhiều lúc xổ chữ nghĩa chính trị bảo là “Thế Giái’, thấy có ai trách cứ gì đâu? Bầu trời thế giái với thế giới cũng cùng một nghĩa như nhau.
Trong đám gia nhân chỉ có Thằng Giái thông cảm chú Mẽng hơn ai hết. Ðếm nàm một bên nó thì thầm bảo:
– Mày buồn cũng chẳng được tích sự gì. Họ làm quan Ðại Hào trong làng trong xã này ai lại vác Tiểu thư mình ra cống hiến cho cái thứ nghèo sặc mồng tơi như mày à?! Thôi ngủ đi để ngày mai còn phải mang cái xác khỏe như trâu của mày mà phục vụ cho cô tiểu thư ra đi cùng phu quân về nhà chồng…
– Sáng hôm sau, hàng trăm khách kéo nhau đến nhà quan Ðại Hào ăn cổ đưa tiểu thư ra đi lấy chồng. Tiếng pháo nổ. Tiếng chúc mừng…Tiếng cụng ly chúc tụng được bách niên giai lão. Tiếng hát hò vang lên. Oâi! Còn gì vui cho bằng ngày cưới?!
Chỉ có một điều không ai trông thấy. Ðó là cảnh chú Mẽng đang ngồi bên trong cây rạ bò ăn, hai tay ôm mặt khóc rưng rức giữa tiếng cười vang trong hàng quan khách…từ bốn phương về dự tiệc vu qui của con gái Ðại Hào…
Thinh Quang
–