CON CÓ CÒN THƯƠNG BA? thơ Dư Thị Diễm Buồn
CON CÓ CÒN
THƯƠNG BA?
DTDB
Ba ơi, đến rồi mùa báo hiếu…
Công ơn sanh dưỡng của mẹ cha
Bổn phận đáp đền, con thấu hiểu
Ân tình muôn thuở chẳng phôi pha
Công cha như núi cao thăm thẳm
Nghĩa mẹ lai láng biển mông mênh
Chúng con nguyện khắc ghi tâm khảm
Phụ, mẫu tình thâm phải đáp đền…
Cha lính xa nhà liền mấy tháng
Trong ngoài sớm tối có má lo
Hiếu kính ông bà… trời chưa sáng
Bánh, trái, quằn vai gánh xôi vò…
Má chắt chiu, dạnh dùm, quán xuyến
Để hai con vô tư đến trường
Để ba an tâm ngoài chiến tuyến
Tội má thân cò dãi gió sương…
Giặc chiếm miền Nam, ba cải tạo!
Sung công nhà, đất… Má tảo tần
Rau, sắn đỡ lòng thay cơm cháo
Khốn khổ sá gì đến tấm thân…
Nhà lâm cảnh đói ăn thiếu áo
Nhọc nhằn, lặn lội, má bệnh đau…
Đồ vật lần hồi đem bán tháo!
Trước phúc lâm chung, má nghẹn ngào:
“…Mỗi người trên đời đều có số
Con là chị, phải dìu dắt em…
Đừng báo tin buồn, ba sẽ khổ…”
Má đi… như gió thoảng qua rèm!
Từ đó chúng con đà mất má!
Em tám còn con chín tuổi đầu
Mười mấy năm, ba chưa được thả
Tù đày nghiệt ngã chốn rừng sâu
Vật chất xứ người thừa thãi quá!
Tuổi gần “Bác thập cổ lai hy”
Phận con luôn kính yêu ba má!
Thương má vô phần sớm ra đi!
Ba má dạy con gương trung hiếu…
Làm người tiết hạnh giữ hàng đầu
Tào khang chung thủy không thể thiếu
Đạo vợ chồng, nghĩa nặng tình sâu…
Không ngờ ngày đó ba cưới vợ!
Bàn thờ má hờ hững khói nhang!
Rượu, trà lạnh gắt lòng bở ngở!
Chúng con cúi mặt… lệ ngấn hàng!
Xứ người văn minh đổi, thay, sửa…
Đạo đức, tâm tình, lẫn y trang…
Vợ chồng ly dị… như cơm bữa
Đồng hóa, dễ gây cảnh bẽ bàng…
Má rải cam lồ tuôn ánh sáng…
Bà tiên hiền dịu của chúng con!
Nợ nước tình non… ba xứng đáng
Nhưng nghĩa phu thê, có vẹn toàn?
Ba tự vấn, lòng còn có má?
Nhưng trọn đời má chỉ có ba!
Ba ơi, từ khi người tái giá…
Hỏi chúng con còn kính thương ba?
DƯ THỊ DIỄM BUỒN