TÌNH CAU thơ Sông Trà

TÌNH CAU
 
Chiều về qua xóm nhỏ
Phụ em tưới cau non
Tôi – con trai mới lớn
Em nũng hờn – xưng con
 
Dần dần cau cũng lớn
Tôi xa xứ mười năm
Em tôi nay đã lớn
Sắc bông cau trắng ngần
 
Cau đến ngày kết trái
Tôi ngập ngừng vườn xưa
Nguyên màu vầng trăng cũ
Chùm cau xanh đầu mùa
 
Sông Trà
 
 
BỐN MÙA
 
Mùa đông mùa hạ mùa thu
Đông đem tuyết giá để ru nỗi buồn
Hạ đem mưa nắng vô thường
Thu gom hết lá mười phương để dành
Nầy Xuân, hoa buớm vờn quanh
Mừng chi, Xuân điểm mấy nhành huỳnh lan?
 
Sông Trà
 
 
NHỚ THI SĨ BÙI GIÁNG
 
Dạo chơi giữa cõi ta bà
Hồn nhiên trước cảnh phồn hoa đô thành
Cúi đầu chào ngọn cỏ xanh
Che trời, đội lệch nửa vành nón mê (1)
Trần gian vui quá quên về
Làm thơ mật ngữ cho mê sãng đời (2)
Về tiên bỏ lại cuộc chơi (3)
Thơ Ông biên biếc giữa thời gian xanh
 
Sông Trà
 
(1): Nón rách tả tơi
(2): Thơ Ông nhiều bài đọc khó hiểu, Ông làm thơ
như trong trạng thái mê sãng.

(3): Ví Ông như vị trích tiên. ( Tiên bị đọa )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: