Đường phượng xưa còn ai ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Đường phượng xưa còn ai !

 

 

Đường phượng xưa,

Còn đâu nữa tiếng ve buồn râm ran vây phố thị.

Hoa đỏ gợi mùa.

Tóc biếng tung bay.

Hơi nóng quẩn quanh đây,

Khô rát mặt ôm tháng Năm buồn bã.               

Nắng bàng hoàng soi,

Gắt gỏng choàng đôi bóng,

Ta bên nhau,

Buồn khô khốc,

Thương tuổi xuân chợt mù mịt tương lai!

 

Bài thơ đầu đời viết,

Trao em khi tang tóc bủa kinh thành.

Nụ cười buồn nửa miệng,

Khóe long lanh em cắn chặt bờ môi.

Giữa sân trường lặng lẽ,

Ta méo mó nụ cười,

Nhìn bạn bè ủ rũ,

Chuyền tay nhau mẩu thuốc đắng vị đời.

 

Cổng trường xưa đã khép,

Dạ bâng khuâng tiếc nuối thuở vấn vương.        

Ta nhớ nhau,

Ta cố gặp lại nhau,

Nhưng,

Sao tình buồn tựa lá vàng chiều nao buông trên tóc,

Phút níu kéo xốn xang,

Nhìn em thêm lần nữa,   

Mắt xanh khép rã rời,

Ôi,

Giọt lệ buồn,

Nhỏ một lần đền mất mát trăm năm!    

 

Đành cúi đầu mặc niệm,

Một thời ươm mộng mơ.

Những ngày như ngựa chứng,

Lồng lộn trong sân trường (1).

 

Nghẹn ngào tìm mắt biếc,

Bằn bặt bóng em rồi.

Đường phượng xưa chốn cũ,

Còn đâu áo ai bay!

 

Em lặng lẽ xa bờ,

Lệ mờ che quê hương,

Đường chiều ta lặng lẽ,

Ghì chặt mảnh tình buồn!

 

Em mãi xa ta rồi,

Chỉ còn nhớ thương thôi, 

Mộng mơ, đời đã ngắt,

Tiếng lòng, tạ từ thôi!

 

Lời yêu xưa thoi thóp,

Níu thời gian chậm trôi.

Tình hấp hối thở dài,

Tháng Năm, thôi đành thôi!

 

Kỷ niệm xưa nương náu,

Mùi hương xưa thiết tha,

Saigon xưa nắng đổ,

Đường phượng xưa còn ai!  

 

 

Nguyễn hữu Nghĩa

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: