MƠ TƯỞNG thơ Chung Thủy
MƠ TƯỞNG
Vẳng tiếng gọi buồn trong bóng đêm
Nghe hồn lạc giữa giấc cô miên
Có con bướm lượn qua thềm cũ
Ngõ vắng rêu xanh chạnh nỗi niềm
Đã mấy chiều vàng vọt nhớ thương
Người đi xa khuất nẻo mù sương
Lặng thầm ru dỗ đời dâu bể
Khắc khoải sầu theo khúc đoạn trường
Từ độ vườn tình rụng trái duyên
Ta như bến vắng đợi con thuyền
Nắng mưa dầu dãi thân đơn lẻ
Mấy lượt lòng dâng sóng muộn phiền
Một chút dạt dào quyện ý thơ
Người ơi ta đã mõi mòn chờ
Âm vang tiếng gọi từ tiềm thức
Vọng tưởng thuyền xưa trở lại bờ
Chung Thủy