Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già
Hỡi Cô Đi Hái Mơ Già
Bâng khuâng thơ thẩn khách thơ
Say nhìn xa rặng xanh mờ lô nhô
Chập chờn thấp thoáng bóng mơ
Thấy cô con gái ngẩn ngơ chưa về
Cơ hồ hương vị đê mê
Tình cô chan chưá dầm dề gió sương
Dáng chiều dần tắt gió buông
Không gian vắng vẻ mênh mông lạnh lùng
Đường rừng đèo dốc trập trùng
Mà cô chẳng chịu về cùng với ta?
Yêu kiều yểu điệu kiêu sa
Lòng tôi đắm đuối thiết tha đợi chờ
Nhà tôi dưới gốc cây đào
Xôn xao ong bướm dạt dào hương hoa
Hương Sơn suối ngát chan hoà
Mẹ cha sớm tối nhạt nhoà nắng mưa
Vườn trầu ao cá cuốc bưà
Rằng cô chẳng ngại tôi đưa về nhà
Hỡi cô đi hái mơ già
Lặng im chẳng nói chiều tà mơ rơi!
cảm tác thơ Nguyễn Bính: Cô Hái Mơ
17.10.2012 Lu Hà
Nguyên tác:
Cô Hái Mơ
Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.
Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?
Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương
Cô hái mơ ơi, cô gái ơi
Chẳng trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
Nguyễn Bính
Nhận xét: Nguyễn Bính làm thơ theo lối mới 7 chữ rập khuân kiểu thơ tứ tuyệt không có đối chữ. Tôi không muốn hoạ lại mà thích cảm tác hay chuyển thể để có thể kéo dài khổ thơ ra và sáng tạo thêm. Cốt lõi vẫn giữ trọn tư tưởng tâm hồn cuả ông. Điều ông muốn bày tỏ tâm trạng cảm xúc cuả mình.