Chiều Thu Lá Rụng thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 259

 

Chiều Thu Lá Rụng

 

Ai biết tình tôi một buổi chiều

Lòng tôi thương nhớ cảnh buồn thiu

Khí trời lạnh lẽo muà thu đến

Là mấy năm rồi vẫn hắt hiu…

 

Nắng dãi mưa rầu tôi sầu lắm

Dạo ấy người đi biển cát mù

Mình tôi thui thủi trên đường vắng

Ngơ ngác tìm ai rụng lá thu…

 

Kià cúc hoa ơi! Cánh phượng tan

Trái tim đỏ thắm đã suy tàn

Nhớ người tôi biết làm sao được

Ngắm đoá sương vàng giọt chưá chan…

 

Khi con tu hú gọi muà hè

Chiều tím hoàng hôn khóc nẻo về

Tôi nhớ bóng người trên phố cổ

Lòng tôi say đắm vẫn đê mê…

 

cảm tác từ 4 khổ thơ 8 chữ cuả Liên Lưu: ” Một Chiều Thu Buồn ”

 

29.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Tình Em Đã Chết

 

Thuyền em chấp chới chơi vơi

Hai bàn tay trắng tả tơi mái chèo

Lênh đênh bọt nước trôi vèo

Tình sao nỡ phụ bến nghèo sương rơi!

 

Bơ vơ bên gốc cây sồi

Lá vàng rơi rụng chân đồi xa xôi

Chân kinh cầu nguyện người ơi!

Bên tai văng vẳng cuộc đời trầm luân…

 

Hoa rầu cỏ uá rũ tàn

Trăng vàng xẻ nưả trăm ngàn khổ đau

Xác thân quằn quại u sầu

Lưả thiêu lò cháy âm u điạ đàng…

 

Muộn phiền duyên nợ dở dang

Ái ân chắp vá bẽ bàng hoàng hôn

Hẹn hò áo trắng linh hồn

Chôn vùi mộng ước từng cơn sóng cồn…

 

Nhớ thương lòng lại bồn chồn

Côn trùng nức nở lệ tuôn đôi hàng

Đoạn trường thắt dải khăn tang

Trái tim lạnh lẽo khói nhang nấm mồ…!

 

cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: “Người Tình Thua Cuộc”

29.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Mịt Mờ Sương Rơi!

cảm tác khi nghe nhạc Ngô Càn Chiếu: Khi Nỗi Nhớ

 

Trong lòng tôi lại nhớ ai

Chiều buồn thổn thức canh dài đêm thâu

Sáng ra tỉnh dậy âu sầu

Gối chăn xô lệch bể dâu đoạn trường…

 

Ngập trời mây gió yêu thương

Đòi cơn khát vọng quê hương mặn mà

Miên man cánh bướm la đà

Đau thương tơi tả cây đa lá vàng…

 

Bồn chồn ngọn sóng triều dâng

Tiếng hồn nức nở dở dang lỡ làng

Vấn vương theo bước bẽ bàng

Thời gian cách trở bóng chàng xa xôi…

 

Chờ mong khắc khoải bồi hồi

Trùng dương xanh thẳm chơi vơi bến bờ

Thuyền tình em dạt ngả nào

Từng thu heo hắt mịt mờ sương rơi!

 

25.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Thiên Đình Đóng Cưả Sớm

 

Hoàng hôn lạnh trời vưà chớp mắt

Anh nhớ em da diết nỗi niềm

Thiu thiu trong đống chăn mềm

Mây bông xôm xốp vương thềm ánh giăng

 

Gió lướt mướt nhẹ nhàng bóng tối

Ánh sáng mờ nhạt lối vườn xanh

Màn đêm u uẩn trên cành

Đàn chim về tổ sương thành khói tan

 

Không gian cũng chưá chan giọt lệ

Tiếng chuông chuà câu kệ lời kinh

Nâu sồng thấp thoáng bóng hình

Giận hờn chi nỗi chúng mình chia ly

 

Anh vẫn thế chai lỳ năm tháng

Chiều thu bay bảng lảng xa xôi

Ái ân thuyền đã ra khơi

Phong ba bão táp tả tơi chân trời…

 

Nhớ đôi mắt nụ cười đắm đuối

Mái tóc dài sợi rối đường tơ

Bóng hồn ảo não bơ vơ

Lá vàng đôi ngả bến bờ nào đây

 

Bưã nay lạnh đắng cay ủ rũ

Thiên đình buồn đóng cưả rồi sao?

Đằng vân vào mộng chiêm bao

Hằng Nga lả lướt má đào đương xuân…

 

thơ làm nhân đọc 4 khổ thơ 8 chữ cuả Xuân Diệu: Tương Tư Chiều

24.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Tương Tư Vương Vấn

 

Xôn xao ngây ngất nắng trào

Chập chờn hoa lá bướm đào vờn quanh

Ngẩn ngơ trái mọng vườn xanh

Nụ cười chan chưá chân thành ban mai

 

Đêm qua trằn trọc canh dài

Sáng nay thổn thức mãi hoài hồn thơ

Đào nguyên lạc lối bơ vơ

Thuyền tôi mất lái bến bờ nào đây…?

 

Ưu phiền lưu lạc đắng cay

Bỗng đâu trước cưả đắm say hương tình

Trúc xinh em mọc bên đình

Cầm ca xao xuyến chúng mình chiêm bao

 

Trôi theo cảm xúc nôn nao

Trong sương ngư phủ nhẹn ngào mờ xa

Đố ai với được trăng ngà

Tình yêu hiểu được bóng tà hoàng hôn..

 

Dầm chân biển cát sóng cồn

Thương đời xa mạc bồn chồn khát khao

Tôi còn khờ dại ngu ngơ

Trắng tinh tờ giấy tôn thờ em ơi!

 

Dạm trường ai vẽ xa xôi

Phiến sầu biền biệt chân trời biển khơi

Nhạc vàng thánh thót chơi vơi

Tương tư vương vấn nào nơi chốn về…!

 

thơ cảm tác khi đọc bài” Vì Sao” cuả Xuân Diệu

25.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Cảm TácTức Thời

theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng

 

Thương em cuôc sống tha hương

Xứ người xa lạ má hồng phôi phai

Đêm mưa trằn trọc canh dài

Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương

Mười hai năm đã trôi dòng

Cuộc đời buồn bã hai phương đất trời

Đôi vai gánh nặng rã rời

Đêm nằm thao thức bồi hồi ai thương?

Trầm luân trăm nẻo dặm đường

Thuyền tình bể ái trùng dương não nùng

Em tôi lận đận vô cùng

Sớm khuya tần tảo đoạn trường sầu bi

Ba đời nghịch số em ơi?

Kiếp sau hẹn gặp ở nơi gốc sồi

Trao em một đoá mộng đời

Vần thơ tao ngộ luân hồi nổi trôi.

 

23.11.2011 Lu Ha

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này