Hồn BẢN GIỐC [Bài 3/10] thơ Võ Thạnh Văn
Hồn BẢN GIỐC
[Bài 3/10]
“Làm trai cho đáng thân trai
Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!” (CD)
(13) Quân đi chuyển núi sập ghềnh
Kiếm loan khiếp quỷ. Sấm rền kinh ma
Nước pha máu đỏ giặc tà
Thác rao lịnh kín. Nước loa hịch ngầm
(14) Trường Sơn trăng dõi bóng thầm
Khói hun quốc hận. Lửa hầm nợ trai
Cha ông tài tuấn miệt mài
Nung gan. Đúc thép. Trau tài. Chuốc thương
(15) Khe buồn cuộn khói đêm sương
Nước chao mặt trối. Dòng vương đá rền
Nghìn xưa lưu dấu gan bền
Nghìn sau di tích óc lềnh giặc xâm
(16) Suối sôi uất hận nghìn năm
Thác hờn ngấn lệ sủi tăm rượu thề
Giặc tan. Xe lệch. Ngựa què
Khí thiêng sông núi tràn trề rừng khơi
(17) Quân đi ngày ấy ngất trời
Đao cung thuở ấy nửa vời mây rung
Thúc quân trống giục thì thùng
Suối reo trợ chiến đì đùng pháo ran
(18) Ngựa xe rợp dấu sương ngàn
Bước chân quang phục voi tràn núi Nam
Bắc Triều phách lạc hồn tan
Ý đồ xâm lược theo làn khói suông
phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN
phuhu.net