Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận phần 92 – Lu Hà

Hiện Tượng Hoàng Quang Thuận phần 92

 

Như vậy tôi đã viết tổng cộng 92 bài tất cả về cái gọi là hiện tượng Hoàng quang Thuận, trừ bài đầu tiên với nhan đề là: Đôi điều về hiện tượng Hoàng quang Thuận. Lúc đầu chỉ muốn có ý vài ý kiến nhận xét chung chung có tính chất cảnh báo nhắc nhở bản thuận ông Thuận cũng như một vài kẻ cơ hội có thủ đoạn buôn thần bán thánh.  Nhưng sau thấy vấn đề càng ngày trở nên sôi động, phức tạp, gay cấn, đầy kịch tính bởi những luồng tư tưởng xã hội khác nhau và tôi quyết định bỏ thời gian công phu ra để khảo sát điểm mặt từng bài. Tôi cứ lần lượt tỉ mỉ khảo sát hai bài thơ cuả ông Thuận và đánh số thứ tự từng phần có ý kiến nhận xét cuả tôi đánh giá về giá trị nghệ thuật cũng như ý nghiã nội dung và cũng nhân đà đó làm luôn thơ theo ý tưởng cuả tôi hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ tùy tiện vơ váo vô lối cuả ông Thuận. Như vậy cứ 2 bài x 92 phần là 184 bài thơ cuả ông Thuận và cũng có luôn 184 bài thơ cuả tôi để nhằm mục đích phản bác lại ông Thuận và cũng là nỗi lòng cuả tôi với đạo Phật, dân tộc và tổ quốc.

Hôm nay tôi sẽ khảo sát nốt 2 bài cuối cùng. Sau này, nếu tôi còn bắt gặp bài thơ nào khác còn ký tên Hoàng quang Thuận mượn lời tiền nhân tôi sẽ khảo sát tiếp và đánh theo số thứ tự 93, 94. 95 v.v…

 

 

Trích: Vua Lý Thái Tổ

 

Cổ Pháp trời sinh bậc đế minh

Nhà LÝ rạng DANH cả cung đình

Tầm nhìn thế nước bao trời đất

Soạn chiếu dời đô vua ANH minh

 

Đại La là ĐÔ cũ Cao Vương

Hổ phục Long chầu tại MINH đường

Bốn PHƯONG tụ HỘI hồn đất nước

Đô thành bậc nhất của ĐẾ vương

 

Thăng Long kinh THÀNH đã ngàn năm

Trải BAO biến CỐ nạn XÂM lăng

Đất THIÊNG rồng CUỘN đầy LINH khí

Lạc Hồng con cháu mãi VĨNH hằng

 

Hoàng Quang Thuận

 

14 lỗi cơ bản. Như vậy không thể gán tội làm thơ rác này  để hủ bại nền văn chương văn hoá nước nhà sang cho vua Trần được. Ông Thuận phải thành thực nhận mình đã nhiều tháng mày mò tự làm ra hoặc thuê ai đó, hoặc ăn cắp đạo văn ở đâu đó như có người nói  là ông thuổng thơ trong cuốn sách giới thiệu chuà chiền danh lam thắng cảnh cuả ông Trần Trương?

 

Cổ Pháp trời sinh bậc đế minh – Nhà Lý rạng danh cả cung đình? Cổ Pháp và trời nào sinh ra bậc đế minh, Cổ Pháp sinh ra hay trời sinh ra thì phải minh bạch không thể Cổ Pháp là trời được. Cổ Pháp chỉ là cái làng mà ông Thuận được cha mẹ sinh ra ở đó.

Nhà Lý nào rạng danh cả cung đình? Nên nhớ Lý công Uẩn mồ côi không cha không mẹ, không họ hàng thân thích được sư cụ Lý Khánh Vân nuôi và cho mang họ Lý. Tất nhiên khi làm vua rồi lập hoàng hậu, rồi năm thê bảy thiếp, sinh con đẻ cái sẽ tính sau. Cái quan trọng vua Lý lên ngôi là đấng minh quân sẽ làm vẻ vang rạng rỡ cho non sông Đại Việt và cho cả dân tộc chứ cái cung đình lập ra giống như bộ chính trị đảng, hay ban bí thư trung ương đảng bây giờ thì rạng rỡ có ý nghiã quái gì?

 

Tầm nhìn thế nước bao trời đất -Soạn chiếu dời đô vua anh minh? Chỉ tủn mủn có 4 câu có chữ minh mà cứ nhai đo nhai lạu thật nhàm chán nào là đế minh lại anh minh chung qui vẫn là một minh. Đọc hai câu này đã thấy nhạt nhẽo vô bổ như bo bơ cơm nguội ấy.

 

 

Đại La là đô cũ Cao Vương – Hổ phục Long chầu tại minh đường? Đại La nào là cố đô cuả Cao Vương? Ai là Cao Vương tên Cao Biền đạo sĩ nhận chỉ vua Đường sang để yểm buà triệt hạ lonh mạch nhân tài cuả Việt Nam ông cũng dám đưa vào đây để ca ngợi thằng Tàu, mặc dù chữ Minh Đường ông tránh viết hoa để khỏi lộ ý đồ giống như kiểu làm việt gian bán nước? Ông còn tâng bốc họ lên là: hổ phục long chầu tại Minh Đường coi họ như thiên triều mẫu quốc, viết vậy hỏi có nhục nhã cho người Việt Nam không?

 

Bốn phương tụ hội hồn đất nước – Đô thành bậc nhất của đế vương? Ông vẫn mắc bệnh nói dai có chữ vương lai nhai suốt.

 

4 câu cuối đọc lên thì tự biết đây có phải là thơ hay không? Nhất là 2 câu cuối cùng cực kỳ tối nghiã:

 

Đất thiêng rồng cuộn đầy linh khí -Lạc Hồng con cháu mãi vĩnh hằng ? Ông hiểu thế nào là cõi vĩnh hằng là cõi hư vô như ở trên sông Hằng ấy, phiêu diêu mênh mông không bờ không bến, không có tận cùng và khởi điểm. Ông coi Lạc Hồng như vào cõi vĩnh hằng có khác chi ông nguyền ruả dân tộc Việt Nam hãy chết hết đi để cho mảnh đất hình chữ S này cho thằng Tàu nó ở, sinh con đẻ cái. Còn Lạc Hồng chỉ là cái bóng, cái quá khứ xa xăm lạc vào cõi vĩnh hằng? Thật đáng buồn tôi phải nói: Thơ ông viết không có tình người, tối tăm mù mịt vô nghiã vô cùng.

 

Xin có thơ sau:

 

 

Thái Tổ Lý Công Uẩn

 

Tỉnh Bắc Giang có làng Cổ Pháp

Nơi sinh ra một bậc minh vương

Mở mang lãnh thổ yên bờ cõi

Đại Việt ta rạng rỡ núi sông

 

Mất cha mẹ mới vưà ba tuổi

Lý Khánh Vân nuôi dạy ở chuà

Lầu thông kinh sử đa mưu trí

Vạn Hạnh thiền sư nhận đỡ đầu

 

Lý Thái Tổ dời đô định kế

Vùng đồng bằng thịnh vượng bình yên

Hổ chầu long cuốn theo thiên ý

Đất Đại La cơ nghiệp tổ tiên

 

Giưã muà hè phượng rơi hoa nở

Thành đế đô chiếu chỉ sắc hồng

Rồng vàng cất cánh cùng mây gió

Quốc thái dân an trọn nỗi lòng

 

thơ làm nhân đọc 3 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Vua Lý Thái Tổ

7.9.2012 Lu Hà

 

 

 

Trích: Ngự Giá Thiên Đô

 

Thân chinh ngự giá chiếu dời đô

Sào KHÊ bến NƯỚC dựng CƠ đồ

Quân VƯƠNG nhìn LẠI quân THÀNH cũ

Sương KHÓI chiều THU bóng NÚI mờ

 

Đại La đắc địa nhất thiên thời

Hội tụ bốn phương thế hổ ngồi

Rồng cuộn mây trời phun khí vượng

Mây HIỆN sắc HỒNG đất TỐT tươi

 

Sắc chỉ Lý triều chiếu DỜI đô

Ngàn năm linh khí đến bây giờ

La Thành ngũ sắc mây vàng kết

Vững chắc kinh thành định đế đô

 

Tô Giang Nhị Thủy dưới chân thành

Rồng VÀNG bay VÚT giữa TRỜI xanh

Thăng LONG rực RỠ ngàn NĂM tuổi

Hào KHÍ Tây HỒ nước long lanh

 

Hoàng quang Thuận

 

Cả bài đếm được 21 lỗi cơ bản lèn chặt vào 4 khổ thơ. Cả đời tôi chưa bao giờ đọc một bài thơ với một trình độ nghệ thuật đường thi cặn bã rác rưởi như  thế này, chẳng có ý nghiã cảm xúc quái gì với mấy câu chữ huyênh hoang cưả miệng sáo rỗng. Thơ như thế này dám sưng mặt lên vỗ ngực là vua Trần cảm cái đức độ cuả Thuận này, nên mới nhập thần vào đấy?

 

Thơ này mà tuân thủ theo niêm luật tứ tuyệt thì có thể xếp vào dòng thơ mới mà các nhà thơ thời tiền chiến vẫn làm, nhưng viết sai phạm như thế này phải xếp vào dòng thơ tự do.

 

Thân chinh ngự giá chiếu dời đô – Sào Khê bến nước dựng cơ đồ? Vua đã thân chinh cùng cả triều đình bầu đoàn thê tử lên thuyền từ Hoa Lư về Đại La thì sao lại còn lấy bến nước ở sông Sào Khê dựng cơ đồ mà cơ đồ phải là Đại La hay Thăng Long chứ?

 

Sào Khê chỉ là một vài cuộc tập trận cuả vua Đinh chứ dính dáng gì đến vua Lý công Uẩn mà còn định dựng cơ đồ ở đây? Ngày xưa Vua Đinh và Lê lấy Hoa Lư để lập kinh đô là cơ đồ cuả nhà Đinh và nhà Lê. Cái bến sông toàn cỏ dại lau lách có cái quái gì mà đáng để dựng cơ đồ? Thơ ông tối nghiã vô cùng.

 

Quân vương nhìn lại quân thành cũ – Sương khói chiều thu bóng núi mờ ? Quân vuơng rồi lại quân thành có chữ quân mà nhai mãi không nhàm chán à ? Quân Vương là nhà vua nhìn quân thành cũ là nhìn đám quân lính còn xót lại ở thành Hoa Lư cũ à? Có cái gì đáng gọi là thơ đây khi viết về xúc cảm, hoài niệm?

 

 

Đại La đắc địa nhất thiên thời -Hội tụ bốn phương thế hổ ngồi? Đại La mảnh đất tốt nhất cả thiên lẫn thời viết thế nó làm giảm đi cái đại trí cơ mưu cuả vua Lý Công Uẩn nhìn mảnh đất Đại La là nơi cưả ngõ giao thông, buôn bán sầm uất là do con người tạo ra là chính. Rồi vẫn là hổ, rồng nhí nhố đưa cái hình ảnh ẩn dụ hổ rồng nhưng không đủ tôn xưng cho  cái hùng khí thịnh vượng Đại La, mà chỉ là nhai lại lời vua Lý và các nhà thơ nhà văn thường hay viết khi tả về đất Đại La. Ngán nhất là câu: “Mây hiện sắc hồng đất tốt tươi”.

 

 

Sắc chỉ Lý triều chiếu dời đô -Ngàn năm linh khí đến bây giờ? Sắc chỉ, rồi lại chiếu chỉ vẫn nhai đi nhai lại làm thơ thêm lủng củng thưà chữ. Ối giời ơi thơ như comn nguội bởi ba câu:

 

“Ngàn năm linh khí đến bây giờ

La Thành ngũ sắc mây vàng kết

Vững chắc kinh thành định đế đô”

 

Thôi tôi không có thời gian phân tích nốt 4 câu thơ cặn bã rác rưởi sau cùng, tự quý vị đọc và cảm ngộ lấy.

 

Như vậy là tôi đã khảo sát trọn bộ tất cả những bài thơ ông Thuận nói là được vua Trần gì đó mớm cho  và đã in thành 2 tập sách. Theo tôi là thơ vô nghiã kém cỏi nhất  từ khi tôi sinh ra đến nay. Vì tấm lòng nhớ nhung tổ quốc và tôn trọng nhân phẩm cuả nền văn hoá nước nhà ; vì lẽ phải mà  mấy tuần nay tôi buộc phải đọc và viết thành từng bài phân tích đánh giá thẩm định rõ ràng về nội dung và nghệ thuật theo khả năng thơ phú văn chương cuả riêng tôi cũng như lương tâm trước vấn nạn hiện tượng, đạo văn, tha hoá đồi bại trong văn chương Việt Nam ngày nay ở quốc nội. Như vậy tôi đã dứt điểm viết xong về cái gọi là hiện tượng Hoàng quang Thuận, khôi hài, kỳ quặc này xuất hiện trên văn đàn tiếng Việt. Chúc các bạn văn sĩ cũng như bạn đọc dồi dào vui vẻ.

 

Xin có thơ sau:

 

 

Chiếu Dời Đô Về Thăng Long

 

Lên ngôi vua cũng vưà mười tháng

Lý Thái Tổ ban chiếu xuất đô

Thành Đại La tinh kỳ rợp đất

Rồng vàng lên Đại Việt ngàn thu

 

Dời Hoa Lư một thời oanh liệt

Giặc ngoại xâm bốn phiá thất kinh

Vùng châu thổ điạ linh nhân kiệt

Dòng Nhị Hà cuồn cuộn sóng kình

 

Kế an dân thái bình muôn thuở

Tiến thoái công phòng thủ vững vàng

Tầm nhìn xa nhớ ơn hoàng đế

Phật Pháp hoành dương khắp xóm làng

 

Một nghìn năm oán hờn tức tưởi

Giọt mưa rơi u uất bẽ bàng

Đã bao phen dạn dày mây khói

Chống Bắc phương hung hãn sói lang

 

Tô Giang Nhị Thủy chôn thây giặc

Từ Hán Đường Minh tặc cẩu Thanh

Hồ gươm hương khói  đền Thê Húc

Hà Nội còn bia đá sử xanh!

 

thơ làm nhân đọc 3 khổ thơ tự do cuả Hoàng quang Thuận: Ngự Giá Thiên Đô

7.9.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: