Chuyến Thăm Kỷ Niệm Thinh Quang – Trần Việt Hải


Chuyến Thăm Kỷ Niệm Thinh Quang
Inline image 7
Thinh Quang 90 tuoi
Sau chuyến viếng thăm Đông Âu cho buổi hòa nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa, ông bà đã trở lại Mỹ. Ông hứa khi từ Ukraine về sẽ đi thăm nhà văn lão thành Thinh Quang. Và tôi đã được nhạc sĩ Lê Văn Khoa gọi điện thoại để sắp xếp đi thăm ông nhà văn tại vùng Monterey Park, thuộc quận hạt Los Angeles . Nhà văn Thinh Quang ở tại thành phố này khá lâu rồi, nó có những khu thương mại với nhiều sinh hoạt phồn thịnh của tập thể người Á châu như Việt, Hoa hay người Việt gốc Hoa,… Nằm trong thung lủng San Gabriel, tiếp giáp nhiều thành phố đông đúc người Á châu là Alhambra, Rosemead, El Monte,San Gabriel, Montebello,… Máy GPS đã đưa chúng tôi đến nơi, thú thật lời bà Mỹ chỉ đường của radar GPS hay như thần thông, tôi nói với ông Lê nhạc sĩ như vậy.
Nhà văn Thinh Quang ra trước cửa nhà đón hai chúng tôi vào nhà. Thoạt mới gặp ông nhà văn chủ nhà, tôi suy nghĩ bâng quơ, vì bây giờ ông trông tiều tụy hom hem, ốm yếu hơn cách đây hai năm về trước khi tôi đến thăm ông. Tuy vậy ông vẫn minh mẫn về trí nhớ, vẫn đọc sách, đọc bài vở trên internet, có hôm ông bị té phải vào bệnh viện, ông bảo ông nhớ cái computer, mỗi ngày nó đưa ông đi chu du khắp các chân trời góc bễ chữ nghĩa, rồi tôi nhìn trong phòng khách có sách những sách ngoại ngữ mà ông đang đọc, Thinh Quang thích đọc các tác phẩm văn chương, triết học qua các ngôn ngữ Anh, Hoa, Pháp hay Việt.
Tôi quen cả hai ông, nên đứng ra giới thiệu hai niên trưởng với nhau. Tôi thích “tài lanh” giới thiệu bạn bè theo lối trước lạ sau quen. Nhà văn Thinh Quang và nhiếp ảnh gia kiêm nhạc sĩ Lê Văn Khoa bắt tay nhau chào hỏi như đã quen nhau từ thuở nào, hai ông đều vui tính, cả hai người này có nhiều phong vị xã hội để kêu. Hơn nữa, cả hai đều có thời dạy học và viết báo. Họ đã có những cái chung rồi. Hai vị trao đổi nhiều đề tài, nhắc nhiều chuyện xa xưa mà lúc tôi chưa đầu thai. GS. Khoa đã từng làm cho đài Pháp Á, nhà văn Thinh Quang giao tiếp với các vị báo giới của thập niên 40.
Cả hai ông đã gặp nhau trong lãnh vực báo chí ở Sài gòn xưa, riêng với GS. Lê Văn Khoa đã cộng tác trong ngành truyền thông như truyền thanh và truyền hình, ông viết bài đăng trên các báo Đại Dân Tộc, Sóng Thần, Trắng Đen, Kịch Ảnh, Điện Ảnh, Ngày Nay,… Ông viết đa dạng, nhiều chủ đề từ kỹ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc, giáo dục, y khoa,.. Năm 1970 khi phái đoàn chuyên viên y khoa Hoa Kỳ từ đại học Loma Linda (California) sang Sài Gòn thực hiện những ca giải phẫu tim đầu tiên, GS. Khoa là phát ngôn viên chính thức cho phái đoàn y khoa này, ông tiếp xúc với báo giới cung cấp tin tức, ông viết bài nói về những ca mỗ tim mà toán y khoa đã.thành công
Nhà văn Thinh Quang vốn hoạt động nhiều trong báo giới, ông giữ nhiều chức vụ chủ nhiệm, chủ bút, ông cũng là nhà bình luận tin thể thao kiêm trọng tài môn đá banh. Thinh Quang có giao tình với các vị bạn báo chi như Bút Trà, Viên Hoành, Mạc Kinh, Tế Xuyên, Việt Định Phương, bạn bình luận về thể thao như Huyền Vũ, Nguyễn Ang Ca, Thiện Võ, Đinh Văn Ngọc,… các bạn thơ văn Quách Tấn, Đông Hồ, Vũ Hoàng Chương, nữ sĩ Tuệ Mai,…
Trong các mẫu chuyện trao đổi, hàn huyên với Lê Văn Khoa, Thinh Quang cho biết chú ruột của ông là nhạc sĩ Trần Cang (tên chính thức là Trần Quang Cang, 1905-1968), một vĩ cầm gia khá nổi tiếng, học âm nhạc cổ điển phương Tây
và sống 5 năm bên Paris, rồi đi trình diễn nhạc ở Âu Châu, Quảng Châu, Hong Kong, Sài Gòn…năm 1940 ông về làm chef d’orchestre cho radio Asie France. Nhạc sĩ Trần Cang cũng là bạn thân quen về âm nhạc với nhạc sĩ La Hối (1920-1945), La Hối sinh quán ở Faifo (Hội An). Còn nhạc sĩ Trần Cang có gốc Thu Xà (Quảng Ngãi). Tên thật của nhạc sĩ La Hối là La Doãn Chánh. Năm 1936 La Hối vào Sài Gòn theo học âm nhạc cổ điển phương Tây. Năm 1937 ông trở về quê nhà Faifo. Vào tháng 5 năm 1945, ông bị bắt cùng 12 đồng chí và sau đó bị hiến binh Nhật sát hại chết tại Đà Nẵng khi vừa được 25 tuổi. La Hối nổi danh qua bài hát vo cùng thịnh hành “Xuân và Tuổi Trẻ” (Printemp et jeunesse). Các câu đầu:
“Ngày thắm tươi bên đời xuân mới
Lòng đắm say bao nguồn vui mới
Xuân về với ngàn hoa tươi thắm
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng…”
Phần nhạc của bài ca này được La Hối sáng tác vào năm 1944, trong giai đoạn đầu lời Hoa ngữ do Diệp Truyền Hoa đặt. Sau đó 2 năm, tức 1946 lời Việt ngữ do thi sĩ Thế Lữ viết. “Xuân và Tuổi Trẻ” vốn mang nhiều nét trữ tình, cho thấy một không gian chan hòa vui tươi được viết theo điệu Valse nhịp 3/4 du dương, biểu lộ niềm hân hoan khi mùa xuân mới về với nhân loại, nhưng xét về phần tiết tấu, nó cũng là bài ca rất khó hát vì với mười trường canh mà mình phải ca liền tù tì muốn hụt hơi ở đoạn cuối kết bài.
Inline image 12
Việt Hải, Lê văn Khoa và Thinh Quang
Nhà văn Thinh Quang muốn biết thêm về GS. Lê văn Khoa, tôi kể cho ông nhà văn biết đôi nét về ông thầy đờn và chụp ảnh vốn đa tài này.
GS. Lê Văn Khoa dạy nhiếp ảnh tại đại học Salisbury State College, ở tiểu bang Maryland trong các năm 1976 – 1977. Sau đó ông tìm về nắng ấm của miền Nam
California . GS. Khoa viết biên khảo về nhiếp ảnh và âm nhạc, cùng viết nhiều bài vở hay sách giảng dạy 2 bộ môn này. Tôi đọc trong thích thú những tác phẩm truyện ngắn của ông, như “Chuyện tình Nga-Mỹ”, hay “Say Trong Ánh Mắt.
Truyện sau nói về một chuyện tình cô gái người Pháp và một thanh niên Việt Nam . Bối cảnh gặp gỡ ban đầu trong hội ảnh Val de Bièvres triển lãm ảnh tại Viện Pháp Văn Sài Gòn (Institut Français de Saigon). Cô gái kia từ Paris đến vốn có đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, và đã phải lòng một nhiếp gia người Việt. Một love story vấn vương vì nghệ thuật nhiếp ảnh giữa đôi tình nhân Pháp-Việt được nhà văn Lê Văn Khoa viết với tình tiết vương vấn thật nhẹ nhàng,
Còn truyện “Chuyện tình Nga-Mỹ” nói lên sự kiện hai nước siêu cường mà trước đây vốn thù nghịch như nước với lửa, nhưng nay qua ngòi bút của Lê Văn Khoa hóa phép cho hai người bạn âm nhạc khác ngôn ngữ nói, nhưng lại cùng ngôn ngữ âm nhạc, họ có những đam mê tương đồng về nhạc cổ điển và trong những buổi hòa nhạc là những cơ hội cho họ gần gủi quen nhau hơn. Bối cảnh tại thủ đô Moskova, một xứ Nga cổ kính có nhạc viện nổi tiếng Tchaikosky (Tchaikovsky Conservatory)… chuyện tình yêu đương nóng bỏng và có những hồi hộp nín thở của bọn cảnh sát mật vụ theo rình rập đe dọa, giăng mắt cú vọ theo dõi cô nhạc sĩ người Nga, vì sự nghi ngờ đố kỵ giữa hai nước Nga và Mỹ hình như vẫn còn. Nhân vật nữ trong truyện tên là Anastasiya Smirnoff. Nhân vật nam là nhạc sĩ đến từ Mỹ tên Alex Anderson. Câu truyện được lồng vào với hai nhạc phẩm là Dream và Nocturne. Nếu chú ý đây là hai nhạc phẩm âm nhạc của Lê Văn Khoa.
Tôi cũng kể cho nhà văn Thinh Quang nghe là trước năm 1975, GS. Lê Văn Khoa là chủ biên của loạt sách về giáo dục thanh thiếu niên, về gia đình, sức khỏe và tôn giáo do nhà xuất bản Thời Triệu ấn hành. Loại sách cổ xúy cho con người sống lành mạnh hay giá trị hạnh phúc của từng cá thể và gia đình cần được nâng cao để làm vững mạnh xã hội, và đó cũng là mục đích hay chủ điểm của ban chủ biên khi chuyển ngữ hay dịch thuật, phóng tác những tác phẩm giáo dục giá trị của ngoại quốc ra Việt ngữ. Các sách vở hữu ích này do Nhà xuất bản Thời Triệu trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận năm xưa, dưới quyền chủ bút duyệt xét của GS. Lê Văn Khoa.
Trong buổi ăn cơm trưa thân tình giữa ba chúng tôi hỏi han nhau, trao đổi quan điểm về văn học, nghệ thuật và đời sống. Cá nhân tôi nhìn về hai niên trưởng lão thành, đoạn đường dài hai ông đã trải qua với những đóng góp tích cực cho văn hóa Việt Nam . Giờ đây một người ở tuổi bát tuần, một ở tuổi cửu tuần. Vị bát tuần dìu vị cửu tuần đi chầm chậm ra khỏi nhà hàng và lên xe an toàn. Có lúc hai vị vịn giúp tôi ra khỏi xe, tôi tự hỏi phải chăng những hình ảnh đẹp đẽ này tôi nên ghi ra đây vì nó chính là kỷ niệm nhiều ý nghĩa, và nay khi mà tôi chỉ mới gần ngưỡng cửa sáu bó chia chung sự khó khăn vì tuổi đời chồng chất và bởi những giới hạn sức khỏe khi về chiều như hai người niên trưởng đi trước tôi. Bài viết này là để kỷ niệm một buổi thăm viếng đầy ý nghĩa, đầy tình nghệ sĩ, bởi vì như sách của Alexandre Dumas viết rằng “un pour tous, tous pour un” (one for all, all for one), và với 3 chúng tôi trong một điểm chung nào đó, nó gần như là vậy.
Xin cám ơn nhị vị niên trưởng: Thinh Quang và Lê Văn Khoa.
Trần Việt Hải,
Cali vào hè, 30 tháng 8, 2012.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: