Mịt Mờ Sương Mơ… thơ Lu Hà

Lục Bát Tâm Tư Chùm 70

 

Mịt Mờ Sương Mơ…

 

Nghe tim nhịp đập chan hoà

Hàng hiên thánh thót nhạt nhoà nhớ thương

Mơ màng nhè nhẹ hơi sương

Êm đềm giấc mộng vấn vương cõi lòng…

 

Chiều mưa bọt nước khơi luồng

Lá vàng rơi rụng theo giòng sông trôi

Mỏng manh áo bó dưới trời

Long lanh má ướt bồi hồi tình ai?

 

Ngày xưa yểu điệu chương đài

Đoạn trường trắc trở trần ai ngậm ngùi

Bao nhiêu tưởng đã chôn vùi

Côn trùng rên rỉ sụt sùi năm canh…

 

Ngậm hờn giòng chảy trôi nhanh

Con đò bến nước mong manh cuộc đời

Chia ly góc bể chân trời

Xót xa lẫm lũi đơn côi dặm đường…

 

Buồn trông kià áng mây hồng

Ngẩn ngơ ong bướm quê hương nghẹn ngào

Đam mê hồn lạc phương nào

Dấu yêu hun hút mịt mờ sương mơ…

 

Bóng hồn người vẫn bơ vơ

Mười hai bến nước dạt dào về đâu

Sóng lòng biển cả nương dâu

Bốn muà cỏ uá dãi dầu nắng mưa…

 

cảm tác từ thơ 8 chữ cuả Tho Nguyên: Tiếng Mưa Hoài Vọng…

11.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Dở Dang Cuộc Tình

 

Sầu vương một khúc tơ lòng

Tình xưa đã chết theo dòng sông trôi

Cần chi giãy duạ nụ cười

Long lanh ánh mắt bồi hồi trần ai…

 

Cơn mưa rền rĩ canh dài

Thấm sâu huyệt mộ tuyền đài chẳng thôi

Hồn theo cát bụi xa xôi

Hững hờ mây gió lạc nơi cuối trời…

 

Mảnh mai tơ liễu chơi vơi

Hoàng hôn chiều lạnh buồn rơi cúc vàng

Hồng nhan bạc mệnh lỡ làng

Duyên thiên tiền định bẽ bàng ngàn thu…

 

Ngàn mai chỉ thấy sương mù

Hàng thông gió thổi âm u điạ đàng

Trùng dương đôi cánh đại bàng

Mênh mông biển gọi muộn màng khói sương…

 

Đêm sầu em thắp nén hương

Vùi chôn kỷ niệm yêu đương thuở nào

Thướt tha yểu điệu má đào

Tan đi theo bóng mây mờ mà thôi…

 

cảm tác riêng khi đọc thơ Hương Nguyên: Lỡ Làng

6.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Mộng Hồn Say Đắm

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Một Thoáng Tương Tư

 

Bài thơ anh đọc mấy lần

Mà sao vẫn thấy ưá tràn thiên thu

Hồn em mây gió vân du

Nghẹn ngào thổn thức vi vu phiến sầu…

 

Phế hưng bao cuộc bể dâu

Hợp tan bèo bọt chân cầu tử sinh

Ngậm ngùi lưu luyến duyên tình

Đường trần trắc trở bắt mình xa nhau…

 

Kể sao cho hết đớn đau

Dòng sông cuồn cuộn tương tư nỗi niềm

Từng đêm trăng sáng vương thềm

Mộng hồn say đắm êm đềm bóng Nga…

 

Thướt tha kià búp tay ngà

Cung đàn dìu dặt la đà biển sâu

Hồn thu phảng phất nơi đâu

Mây vàng bảng lảng Ngân Hà xa xôi…

 

Đọc thơ ta lại nhớ người

Gió thu xào xạc biển khơi trập trùng

Mênh mông lạc cõi vô cùng

Không gian vắng lặng côn trùng nỉ non…

 

Lắng nghe như sóng nước cồn

Tình thu ướt đẫm lệ tuôn đôi hàng

Xa xăm mộng tưởng bẽ bàng

Hàng hiên thánh thót dở dang mưa ngàn…

 

8.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Đời Là Bể Khổ Tình Là Dây Oan

 

“Cuộc đời cơn lốc đẩy đưa

Đến khi ngoái lại tình xưa chẳng còn

Đâu còn vẻ ngọc nét son

Thân như hoá đá tâm hồn hoá ngây” *

 

Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay

Tình đi biền biệt đoạ đầy canh thâu

Nắng mưa dầu dãi mái đầu

Ba thu dằng dặc chân cầu thở than

 

Lỡ đường trong cõi trần gian

Bọt bèo trôi nổi trăm ngàn bến mơ

Dở dang mộng tưởng bơ phờ

Giai nhân một thuở bây giờ héo hon

 

Nằm nghe bể hận trào tuôn

Xôn xao sóng vỗ nguồn cơn tủi sầu

Đoạn trường một cuộc biển dâu

Đời là bể khổ tình là dây oan! *

 

* Nối tiếp bốn câu thơ cuả Han Dang

* Câu này quen tai như ca dao

* “Không vầng cỏ ấm tay ôm” xin được sưả thành ” Đậu còn vẻ ngọc nét son ”

3.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Hồn Bướm Mơ Tiên

tặng Hương Nguyên

 

Lách qua song cưả đòi thơ

Vầng trăng sột soạt ngẩn ngơ giấc nồng

Hương nguyên rạo rực bướm hồng

Hồn Tiên mộng điệp bên dòng sông Tương

 

Kià chàng thi sĩ phong sương

Nỉ non ân ái cung thương vơi đầy

Bõ công thổn thức ban ngày

Sóng vàng ngây ngất men say rượu đào

 

Thuyền tình cưỡi gió xôn xao

Cột buồm dựng đứng dạt dào bến vương

Nghê thường một khúc nên chương

Xiêm y lộng lẫy cầu vồng một phương

 

Ngậm ngùi lữ khách tha hương

Bao nhiêu kỷ niệm yêu đương thuở nào

Bây giờ gặp lại trong mơ

Ta đây nàng đó sương mờ hương tan

 

Tai nghe gà gáy trăng tàn

Giật mình tỉnh giấc trần gian lại về

Lược gương biếng chải não nề

Trên giường ẻo là đê mê thẹn thùng…

 

cảm tác từ bài thất ngôn bát cú ” Tương Tư ” cuả nữ thi sĩ Hương Nguyên

2.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Môi Đào Nở Hoa

tặng Lavender Victory

 

Mặn mà tha thiết đọc thơ

Em là chánh hiệu nai tơ Việt mà?

Quê nhà xa cách đã lâu

Lênh đênh Mỹ Quốc bao la sóng trào

 

Victory! buổi chiều mơ

Em ngồi thả mộng ngẩn ngơ lá vàng

Cà phê hương đậm dịu dàng

Nôn nao ngây ngất thiên đàng người ơi!

 

Chỉ hiềm đất khách xa xôi

Tên Tây được gọi từ thời nảo nao

Lavender! Khói sương mờ

Cà Phê từng giọt môi đào nở hoa

 

Ai kia như thể Lu Hà

Thấy nàng tiên nữ đậm đà mến yêu

Một nền Đồng Tước xuân kiều

Đôi lời ướm hỏi gió chiều hây hây

 

Càng nhìn càng ngắm càng say

Càng mê vẻ ngọc càng ngây nét hồng

Cung đàn dìu dặt vấn vương

Phượng cầu tư mã nhớ thương thuở nào…

 

5.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Oan Hồn Thổn Thức

 

Bóng ma trinh nữ thướt tha

Bên dòng nước chảy khổ đau sụt sùi

Nắm xương hài cốt chôn vùi

Tóc mây loã xoã ngậm ngùi nhớ thương

 

Không gian lành lạnh thê lương

Hồn ma thổn thức quê hương nghẹn ngào

Tình xưa mới chớm hoa đào

Nỡ nào héo rụng bên bờ tuyệt vong…

 

Trầm mình suối nước trong xanh

Cỏ cây phảng phất vấn vương cõi trần

Lung linh kià ánh trăng ngàn

Thiên sầu bạc mệnh nồng nàn thuỷ chung…

 

Than ôi! Đàn đứt dây cung

Trách người dương thế lỡ trùng phím loan

Đoạn trường gây nỗi oán hờn

Thông reo liễu rủ bồn chồn lòng ai?

 

Phiến sầu mang xuống tuyền đài

Nưả đêm hồn hiện canh dài lệ chan

Nấm mồ heo hút mưa tràn

Khúc ca ảo não trăng tàn mờ soi!

 

cảm tác khi đọc bài thơ đường và ảnh minh hoạ cuả Thi Nguyên

6.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Trên Làn Tóc Mây

tặng Socola Trần

 

“Cánh cò cõng nắng, cõng mưa

Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”

Nuôi con oằn tấm lưng cong

Gánh gồng xuôi ngược má hồng phôi phai

 

Mẹ tôi ánh sáng ban mai

Năm con khôn lớn canh dài lệ chan

Một mình bươn trải bần hàn

Sớm khuya tần tảo nghèo nàn chẳng nan

 

Công lao như suối trên ngàn

Hoa hồng ngào ngạt muôn vàn mẹ ơi!

Trăm năm cơ sự nhờ trời

Ngàn năm lòng mẹ muôn đời thiên thu

 

Mẹ là chuối ngọt hương cau

Bát canh cua đá luống rau vun trồng

Bốn phương biển cả mênh mông

Làm sao sánh được tình thương mẹ hiền

 

Là vàng xao xác hàng hiên

Chạy về thăm mẹ hồn nhiên thuở nào

Xà vào lòng mẹ thì thào

Mẹ nghe chẳng rõ ừ ào con ngoan

 

Hoe hoe khoé mắt ưá tràn

Bàn tay gầy guộc trên làn tóc mây

Nâng cằm mẹ sưả lông mày

Mẹ khen con gái hây hây môi hường…

 

Thướt tha yểu điệu lưng ong

Con là hình bóng vấn vương chương đài

Sinh ra trong cõi trần ai

Tinh cha huyết mẹ dặm dài đường xa…

 

Tổ tiên cha mẹ ông bà

Truyền thưà giòng máu thiết tha tình đời

Chúng con khôn lớn nên người

Cù lao chín chữ sáng ngời bảng son!

 

Vì cảm nhận ra hai câu thơ rất có ý nghiã cuả Socola Trần mà tôi viết tiếp thêm để tặng.

5.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Từng Đêm  Khóc Thầm

 

Tưởng rằng mình mãi bên nhau

Nào ngờ đứt đoạn Ngân Hà rạch đôi

Duyên tình cách trở đôi nơi

Đường trần lầm lũi chơi vơi biển hồ…

 

Qua sông phải lụy lái đò

Thắt lưng giải yếm bến bờ rời xa

Nắng mưa dầu dãi bốn muà

Xóm làng heo hút cỏ rầu héo hon…

 

Năm canh lệ đổ trào tuôn

Hàng hiên thánh thót môi son má hồng

Ngẩn ngơ sợi chỉ tơ vương

Lá dâu rơi rụng theo dòng sông trôi…

 

Người đi góc bể chân trời

Mây vàng bảng lảng xa xôi ngàn trùng

Hỏi còn nuối tiếc nhớ nhung

Cung đàn thuở ấy dây chùng phím loan…

 

Xót xa cho một mảnh hồn

Bóng chiều cô lẻ hoàng hôn tủi sầu

Sương rơi ướt đẫm mái đầu

Lăn tăn cá lội chân cầu gió bay…

 

Điệp – Lan ca khúc đắng cay

Cưả thiền cõi tục đoạ đày tình em

Hằng Nga thổn thức bên thêm

Côn trùng rên rỉ từng đêm khóc thầm…!

 

cảm tác khi đọc thơ Hương Nguyên: Tình Đắng

4.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Thiên Đàng Thê Lương

 

Góc tường em nhỏ mồ côi

Mưa lầm cát bụi trời ơi! là trời!

Đầu bù lem luốc tả tơi

Mẹ cha biền biệt xa xôi ngàn trùng

 

Áo nâu rách nát bùng nhùng

Khẳng khiu đầu gối côn trùng buả vây

Cúi đầu giọt lệ tuôn đầy

Nhặt từng mẩu vụn đắng cay sụt sùi

 

Tuổi thơ chưa đủ ngọt bùi

Đầu đường xó chợ ngủ vùi đó đây

Lê la lầm lũi đêm ngày

Màn trời chiếu đất dạn dày gió sương

 

Vì sao nông nỗi bi thương

Thiên đàng cộng sản thê lương thế này

Cầm quyền bởi lũ cáo cầy

Tham quan ô lại đoạ đầy dân đen

 

Lưu manh du đảng bon chen

Người cày mất ruộng đảng viên làm giàu

Cầu bơ cầu bất không nhà

Bụi đời trẻ nhỏ xót xa tủi sầu

 

Thơ cảm tác từ tấm ảnh em bé mồ côi

5.8.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này