Mộng Hồn Say Đắm thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 254

 

Mộng Hồn Say Đắm

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Một Thoáng Tương Tư

 

Bài thơ anh đọc mấy lần

Mà sao vẫn thấy ưá tràn thiên thu

Hồn em mây gió vân du

Nghẹn ngào thổn thức vi vu phiến sầu…

 

Phế hưng bao cuộc bể dâu

Hợp tan bèo bọt chân cầu tử sinh

Ngậm ngùi lưu luyến duyên tình

Đường trần trắc trở bắt mình xa nhau…

 

Kể sao cho hết đớn đau

Dòng sông cuồn cuộn tương tư nỗi niềm

Từng đêm trăng sáng vương thềm

Mộng hồn say đắm êm đềm bóng Nga…

 

Thướt tha kià búp tay ngà

Cung đàn dìu dặt la đà biển sâu

Hồn thu phảng phất nơi đâu

Mây vàng bảng lảng Ngân Hà xa xôi…

 

Đọc thơ ta lại nhớ người

Gió thu xào xạc biển khơi trập trùng

Mênh mông lạc cõi vô cùng

Không gian vắng lặng côn trùng nỉ non…

 

Lắng nghe như sóng nước cồn

Tình thu ướt đẫm lệ tuôn đôi hàng

Xa xăm mộng tưởng bẽ bàng

Hàng hiên thánh thót dở dang mưa ngàn…

 

8.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Oan Hồn Thổn Thức

 

Bóng ma trinh nữ thướt tha

Bên dòng nước chảy khổ đau sụt sùi

Nắm xương hài cốt chôn vùi

Tóc mây loã xoã ngậm ngùi nhớ thương

 

Không gian lành lạnh thê lương

Hồn ma thổn thức quê hương nghẹn ngào

Tình xưa mới chớm hoa đào

Nỡ nào héo rụng bên bờ tuyệt vong…

 

Trầm mình suối nước xanh trong

Cỏ cây phảng phất vấn vương cõi trần

Lung linh kià ánh trăng ngàn

Thiên sầu bạc mệnh nồng nàn thuỷ chung…

 

Than ôi! Đàn đứt dây cung

Trách người dương thế lỡ trùng phím loan

Đoạn trường gây nỗi oán hờn

Thông reo liễu rủ bồn chồn lòng ai?

 

Phiến sầu mang xuống tuyền đài

Nưả đêm hồn hiện canh dài lệ chan

Nấm mồ heo hút mưa tràn

Khúc ca ảo não trăng tàn mờ soi!

 

cảm tác khi đọc bài thơ đường và ảnh minh hoạ cuả Thi Nguyên

6.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Dở Dang Cuộc Tình

 

Sầu vương một khúc tơ lòng

Tình xưa đã chết theo dòng sông trôi

Cần chi giãy duạ nụ cười

Long lanh ánh mắt bồi hồi trần ai…

 

Cơn mưa rền rĩ canh dài

Thấm sâu huyệt mộ tuyền đài chẳng thôi

Hồn theo cát bụi xa xôi

Hững hờ mây gió lạc nơi cuối trời…

 

Mảnh mai tơ liễu chơi vơi

Hoàng hôn chiều lạnh buồn rơi cúc vàng

Hồng nhan bạc mệnh lỡ làng

Duyên thiên tiền định bẽ bàng ngàn thu…

 

Ngàn mai chỉ thấy sương mù

Hàng thông gió thổi âm u điạ đàng

Trùng dương đôi cánh đại bàng

Mênh mông biển gọi muộn màng khói sương…

 

Đêm sầu em thắp nén hương

Vùi chôn kỷ niệm yêu đương thuở nào

Thướt tha yểu điệu má đào

Tan đi theo bóng mây mờ mà thôi…

 

cảm tác riêng khi đọc thơ Hương Nguyên: Lỡ Làng

6.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Hồn Lạc Bến Nao

 

“Hỏi ai về bến sông trăng đó

Xin chở dùm ta vạn phiến sầu

Đò ngang bến cũ còn ai đợi

Hay chỉ hồn ta vọng Vân Lâu…!”

 

Bến cũ cảnh xưa đã khác rồi

Đâu người con gái thuở xa thương

Mây vàng bảng lảng chiều quan tái

Núi Ngự lặng thinh nỗi chán chường…

 

Văn Lâu hối hả còi tàu giục

Kẻ ngược người xuôi mộng áo cơm

Tôi muốn tìm em mà chẳng thấy

Thơ thẩn bên đường phượng vĩ thơm…

 

Mái tóc phong sương điểm muối tiêu

Chiều thu biền biệt dáng yêu kiều

Thần kinh man mát sầu thiên cổ

Thành quách còn vương giải nhiễu điều…

 

Tôi biết làm sao được hở trời

Người đi kẻ ở bụi đời trôi

Thoảng nghe mây gió hồn hoang đảo

Giông tố phũ phàng giưã biển khơi…?

 

cảm tác tiếp theo 4 câu thơ cuả thi sĩ Chinh Nguyên

8.8.2012 Lu Hà

 

 

 

Môi Đào Nở Hoa

tặng Lavender Victory

 

Mặn mà tha thiết đọc thơ

Em là chánh hiệu nai tơ Việt mà?

Quê nhà xa cách đã lâu

Lênh đênh Mỹ Quốc bao la sóng trào

 

Victory! buổi chiều mơ

Em ngồi thả mộng ngẩn ngơ lá vàng

Cà phê hương đậm dịu dàng

Nôn nao ngây ngất thiên đàng người ơi!

 

Chỉ hiềm đất khách xa xôi

Tên Tây được gọi từ thời nảo nao

Lavender! Khói sương mờ

Cà Phê từng giọt môi đào nở hoa

 

Ai kia như thể Lu Hà

Thấy nàng tiên nữ đậm đà mến yêu

Một nền Đồng Tước xuân kiều

Đôi lời ướm hỏi gió chiều hây hây

 

Càng nhìn càng ngắm càng say

Càng mê vẻ ngọc càng ngây nét hồng

Cung đàn dìu dặt vấn vương

Phượng cầu tư mã nhớ thương thuở nào…

 

5.8.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này