LẠC BẾN thơ Chung Thủy
LẠC BẾN
Bao lá rụng vàng sân bao ý thơ
Là có bao nhiêu đó nỗi mong chờ
Yêu người! ta đã làm thân bến vắng
Lặng lẽ đợi thuyền…hiu quạnh bơ vơ
Thuyền đã nhỗ neo rời xa bến sông
Nhấp nhô từng ngọn sóng dậy trong lòng
Gió chuyển mùa thương thuyền xưa lạc bến
Thơ sai vần theo mấy lượt bão giông
Chín đỏ muộn phiền nước mắt cạn khô
Người ơi ta mãi mãi mõi mòn chờ
Như loài nhện vẫn miệt mài se sợi
Như một kiếp tằm luôn phải nhã tơ
Thấp thoáng chân trời mờ bóng vó câu
Mơ có thuyền ai đổ bến giang đầu
Dù đã biết chỉ là trong ảo tưởng
Dù biết rằng mình đã chẳng còn nhau…
Chung Thủy