QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI thơ Dư Thị Diễm Buồn

QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI

 

DTDB

Rời xa chốn cũ đã bao năm

Náo nức tình quê trở lại thăm

Ngắm lá me bay đường thình sử

Ngày xanh ơi! Đẹp tợ trăng rằm

Hai bên Lộ Bốn, vườn mênh mông

Bông ô mội trôi tím dòng sông

Lâng lâng trong gió hương đồng nội

Ngọt nước phù sa mát ruộng đồng

 

 

Ơi hởi Cần Thơ thuở dấu yêu!

Thuyền trăng sóng nước bến Ninh Kiều

Đây Phan Thanh Giản ngôi trường cũ

Phượng đã tàn rồi, ve vẫn kêu

 

 

Chùa Vĩnh Tràng sừng sững nắng mưa

Lắng nghe chuông mõ vọng nghìn xưa

Những chìếc lá vàng âm thầm rụng

Tiếng Đại hồng chung trầm bổng đưa

 

 

Về Cái Bè thăm mộ mẹ tôi

Qua bến xe quê nhớ mẹ ngồi

Nơi đây mẹ đón con về muộn

Mỗi chiều thứ bảy thuở xa xôi

 

 

Lớp sóng phế hưng cảnh đổi thay

Ở khung trời ấy nắng hây hây

Cũng vòm mây biếc xanh như ngọc

Cũng dáng thu buồn, mưa bụi bay

 

 

Kẻ ở người đi vạn nỗi niềm

Lệ mờ đưa tiễn chuyến bay đêm

Quê hương dưới mắt thu nhỏ lại

Nhưng bóng u hoài lạnh lẽo thêm

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: