Những con rắn ra vào hang

Những con rắn ra vào hang

Truyện ngắn

Nguyễn Quang

Ông Ba Lưới quê ở An Giang, nay gần trăm tuổi, lên núi ẩn tu 1945, từ năm 30 tuổi. Cuộc sống giữa hoang dã bao giờ cũng hiểm nguy, nhưng với ông trong ý nghĩ mọi chuyện có thể đoán biết trước được trong khi lòng dạ con người thật khó lường! Mỗi lần ra khỏi cái am tu tịnh, ông cầm theo một cây săn mây, làm từ cây mây rừng dài gần hai mét, một đầu tròn nhọn, còn đầu kia dẹp mỏng bén như lưỡi dao, thêm chiếc búa lận lưng để phòng xa!

Một lần trên đường vào rừng, ông Ba Lưới chạm trán con rắn hổ mây dài khoảng mười mét, nặng hơn trăm ký. Nghe tiếng động, rắn hổ mây quay lại xòe mang, đầu ngẩng cao, phát ra tiếng khè khè như muốn nuốt chửng ‘con mồi’. Nhưng không nao núng, ông Ba bước lùi thủ thế, chực cho con rắn thế nào cũng lao mình tới tấn công, ông chém ngay mấy phát rụng đầu! Ông nói thầm một cách cương quyết với chính mình ‘Ta tu để nhập thế chứ không phải thoát đời, nghe con’!

Lần khác, đang trên dốc núi về chùa, một con hổ mây không kém con rắn đã gặp trước đây, nó trườn mình thoăn thoắt xuống, đến nổi ông không kịp tránh đường, ‘thôi chỉ còn cách, giương cây săn mây đang làm gậy đi đường, liền chém cho rắn một nhát vào đầu con rắn, may là chính xác! Con mãng xà bị thương, máu tung tóe, nó chưa kịp chống trả đã bị những nhát tiếp theo chí mạng, đứt lìa đầu, chết ngay tại chỗ. Rắn hổ mang thường được mang về ngâm rượu, nhưng ở đây là những con mãng xà quá to lớn chỉ có đốt cháy chúng cho hết tanh hôi!

Hôm nay, ông Ba Lưới nói chuyện với một người phụ nữ vừa gặp rắn trong hoảng sợ. Bà nói: Thưa Thầy, con là đời thứ ba trong gia tộc được chộ con rắn khổng lồ trên núi Cấm. Có lẽ Bà là người gốc Huế vào đây lập nghiệp đã mấy đời nhưng vẫn còn vài tiếng rất quê hương Thừa Thiên. Cách đây hai mươi năm trước, nhà của con tọa lạc trên đường lên núi Cấm. Nghề chính của gia đình là đi hái thuốc nam. Một hôm chúng con ngửi thấy mùi tanh, lần theo mùi hôi thối như có xác người chết, trước mắt là một hang đá lớn. Khi còn là khoảng cách gần một cây sào, con đã chết đứng khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ trong tư thế nằm khoanh, đầu nằm trên cùng và cao hơn thân người con cả nửa thước, ôi thật khủng khiếp!

Thầy biết không, lúc đó con đứng chết trân cả người, trong tâm trí chỉ còn chữ ‘phen này chết mất đi thôi’. Nhưng có điều lạ là con rắn cũng nằm im, trong bất động song con cũng còn kịp nghĩ đến mấy dòng chữ trên tờ báo gói quà lọt tận xuống miền thôn dã này ‘Binh sĩ Tunisia, Ai Cập đã nằm im…không bắn vào dân biểu tình phản đối độc tài!’. Sau một lúc trấn tĩnh, con xá xá con rắn: Nếu ông ở đây tu thì nằm im cho con, con vì sự sống còn, chỉ cốt mưu sinh mà đi trên con đường này chứ không có ý gì cướp mạng sống của ông! Tất cả chúng ta đều muốn sống! Thấy ‘ổng’ không động tịch gì, con lui mấy bước và tiếp tục cuộc hành trình tìm nơi hái thuốc.

Người nữ sau khi tìm được ít thuốc bên sườn núi Cấm, về đến nhà thuật lại câu chuyện gặp rắn cho mẹ già nghe. Bà liền kể lại câu chuyện ngày xưa chính bà và người cha của bà, ông ngoại của người nữ, cũng đã từng chạm mặt con rắn khổng lồ đó ngay tại nơi đến đời cháu của bà vẫn còn gặp lại! Bà mẹ già nói ‘Chính ông ngoại con sau lần gặp đó về nhà phát bệnh mà chết! Còn con nay kể lại chuyện gặp các ông rắn mãng xà, hổ mang mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì còn dám khuyên các ông rắn lo tu hành…Chết khiếp đi thật!

Hôm kia cùng nhiều người khác nhau, phần lớn là cư dân quanh vùng đã gặp vị ẩn sĩ, thường để trút bầu tâm sự về sự sợ hãi của họ đối với loài rắn như ‘Tất cả những ai gặp rắn mãng xà rồi may mắn trở về, đó là sự trở về từ cõi chết. Hiện nay những loại rắn lớn cỡ bắp đùi hãy còn rất nhiều, ai nấy từng gặp rắn và đều trong ám ảnh ‘sợ rắn’ vì đều không may suýt làm mồi cho chúng không trực tiếp cũng gián tiếp! Những loài rắn độc như hổ mây rất khó phát hiện từ xa vì nó có bộ da mốc sần sùi rất giống da cây cổ thụ trong rừng, chúng chìm lẫn trong rừng cây!

Những hang rắn khổng lồ, một cư dân hành nghề tiều phu của vùng này, cũng hay chạy đến cùng Thầy để trút bầu tâm sự về những lo toan chính yếu cho mạng sống của mình, ông quả quyết ‘Đã nhiều lần chứng kiến con rắn to nhất, to vừa và những con rắn trung trung bò ra, bò vô cái hang ngay dưới gốc cây da này’. Tay người tiều phu chỉ về phía lưng triền núi, chỗ hiểm của mạng sườn núi Cấm! Và đặc biệt đã có những đoàn người của các trại rắn mang theo súng đạn, đồ nghề bắt rắn kể cả thuốc mê, nhưng theo ý kiến của người tiều phu qua kinh nghiệm của ông ‘Sẽ chẳng nhằm nhò gì với mấy thứ dụng cụ đó, vì nó quá lớn với cả bầu đoàn thê tử nhà rắn nữa, nguy hiểm lắm…’ Ông cười tiếp ‘Chỉ có khạc bom nguyên tử vào chúng…nhưng như thế chúng lại lọt vào danh sách loại thú quý hiếm sắp diệt chủng – Liên Hợp Quốc và những Hội bảo vệ môi trường lại đưa chúng vào loài Sách Đỏ!

Một thanh niên vạm vỡ như Thạch Sanh, hôm nay lại đến xin gặp Thầy, anh ta đề nghị cùng đưa Thầy vào hang cọp để bắt được ‘rắn’. Chàng nói cũng có thể chuyến đi này đưa ta vào vĩnh hằng, một là ta bị con rắn vĩ đại xơi tái, nhưng sẽ để lại trong lòng cư dân về tinh thần cao thượng quyết trừ tà, diệt ma quỷ của chúng ta. Hai là nếu diệt được con rắn khổng lồ với ‘cái gia đình trị của nó đang thống trị trên vùng giang sơn này, như vậy là chúng ta đã cứu dân ra khỏi vòng sợ hãi về các loài rắn, hầu người dân lành được yên ổn làm ăn, sinh sống’.

Trước mặt là một cái hang đá to tướng, chàng thanh niên với những bước chân tiên phong thật can đảm, vị ẩn sĩ bình tĩnh, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, ai cũng khẳng định chính trong hang này đã từng có một cặp rắn to tướng sinh sống. Lưng của họ hơi lạnh, nơi sống lưng dường như đã có mồ hôi khác thường, nhưng vừa vượt qua bãi hôi chỉ là những cặp rắn bằng xi măng đất sét…người dân cũng đồn những con rắn thật to tướng hơn nhiều. Hang sâu càng trở nên âm u, huyền bí và thật sự trong sự định thần của hai người ‘những con rắn giả cũng chỉ để dọa những con rắn thật nếu có, khi đến cửa hang mà quay lại hang sâu, rắn to lại có loài rắn to lớn hơn cũng như với con người có câu tục  ngữ Hán Việt ‘Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị’.

Họ trở về và nói với dân làng, không còn ai mang nỗi ám ảnh sợ hãi trước nạn rắn độc! Khi mọi người cùng đổ đến hang để chứng kiến có hay không những con rắn thật vĩ đại làm dân khiếp hãi, không ai thấy gì nữa cả và mọi người như trút được hết niềm sợ hãi ngay tại cửa hang đầy hối thối từ phân các loài thú thường dừng chân về đêm lúc ngang qua đây!

Vùng núi Cấm bình an, yên tĩnh, người dân nói với nhau cũng một phần nhờ vào cái đức của các vị chân tu ẩn sĩ trong đó có Ông Ba Lưới quê ở An Giang.

Nguyễn Quang

 

*Trích từ Tuyển tập Truyện ngắn của tác giả Nguyễn Quang một trong 20 tác phẩm về Nhân Quyền Việt Nam được in ấn và phát hành tại Amazon.com. Xin mời quý thân hữu hết lòng ủng hộ! Kính cảm ơn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: