TIỄN LÂM ANH VỀ CÁT TIÊN thơ Ngã Du Tử
TIỄN LÂM ANH VỀ CÁT TIÊN
ngưòi gửi tâm can vào khí thơ
còn tôi e ấp nỗi mong chờ
phố phưòng nhuộm trắng hoàng hôn lạnh
mây bạt trời xa khói toả mờ
ngưòi đã đi về bên núi xa
mắt xanh hun hút dõi quan hà
tôi nghe phố thị rên thành lệ
chờ rạng bình minh rộn tiếng ca
ngưòi ‘xoè cánh rộng vọng cố hương’
làm sao nói hết chữ can trưòng
nông sâu có kẻ chùn chân bứoc
tôi nhớ vừon đào Lưu Quan Trương
ngưòi đã một thời nưong quán gió
oằn vai gánh cả bạn giang hồ
tôi còn thổn thức năm canh vắng
giấc mộng hoan ca nửa cơ đồ
tôi, ngưòi cùng cội sông Trà
nặng tình chung một sơn hà đảo điên
ngựợc xuôi trện nhánh ưu phiền
nổi buồn âm ỉ vô biên trong hồn
NGÃ DU TỬ
