Ghen thơ Hoàng Ngọc Thúy
Ghen
Tôi giận hờn anh đến ngẩn ngơ
Thì ra anh đã quá hững hờ
Vì cô thiếu nữ thanh xuân mộng
Nhốt trọn hồn anh dưới tóc tơ
Tôi giận hờn anh giả dối yêu
Nói lời trau chuốt với yêu chiều
Bên người thiếu phụ đang tròn tuổi
Nương náu tình xuân đã sắp chiều
Thì ra yêu dấu trên da thịt
Mà ngỡ mơn man gái nõn nà
Vui tôi thoáng chốc lòng phiêu bạt
Rồi cũng anh về giữa dặm xa
Với cô thiếu nữ xinh tươi mộng
Đã nhốt hồn anh dưới mắt sa
Còn tôi thiếu phụ rưng rưng khóc
Ôm mãi trong lòng vạn xác hoa !
Thôi nhé anh về với người ta
Tôi ghen dìm chết nửa sơn hà
Vào trong hận biếc xanh vô tận
Giận mãi anh về ngậm khúc ca !
Hoàng ngọc Thúy

” Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan” ( thơNK)
Đọc những lởi Ghen của HNT, những lời thơ thật hay, tội nghiệp quá, nhớ lại năm mươi năm về trước lúc trái tim còn rung động lúc nước mắt còn chứa chan, lúc chàng là sinh viên và em là nữ sinh trung học. Thì ra tình yêu có khi cay đắng và tàn nhẫn không thua lĩnh vực chánh trị.
NL