Hẹn Em Đến Tháng Mười – Lu Ha

Thơ Tình Chùm 213

 

 

Hẹn Em Đến Tháng Mười

tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên

 

Theo anh em hãy nghỉ ngơi

Đừng nên ham hố với đời làm chi

Còn bao công việc bộn bề

Chồng con líu ríu cận kề sớm hôm

 

Chớ nên níu kéo ôm đồm

Để cho thoang thoảng hương thơm hoa nhài

Thơ văn đàn hạc nhân tài

Tạm thời đóng cưả miệt mài kinh luân…

 

Gặp nhau ở cõi trần gian

Lòng anh tứa máu lệ tràn bờ mi

Thương em tính khí nhu mì

Thói đời xảo trá thị phi cú diều…

 

Vắng em lạnh lẽo mây chiều

Vẳng nghe đâu đó mĩ miều tiên nga

Thướt tha yểu điệu bên cầu

Bâng khuâng tư lự giang đầu nỉ non…

 

Chập chờn sóng nước đòi cơn

Mênh mông biển cả nỗi buồn thiên thu…

Hải âu dìu dặt xa xa

Tháng mười em lại thướt tha trên bờ…

 

Tâm tư xúc cảm đợi chờ

Cùng nhau đối hoạ dạt dào muội huynh

Con chim nhảy nhót trên cành

Khúc kha khúc khích yến oanh thì thào…

 

6.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Xếp Đá Thành Trái Tim Yêu

tặng Iamuasa Nguyễn

 

Đá em xếp xanh đen tim tím

Tình cuả ai thấm đẫm ngàn năm

Bâng khuâng chan chưá âm thầm

Long lanh hạt ngọc trăng rằm sáng soi…

 

Bao thương nhớ bồi hồi thổn thức

Trong giấc mơ ngơ ngác thẫn thờ

Lăn tăn nước chảy hững hờ

Dưới cầu cá lội lờ đờ sầu thu…

 

Thật tàn nhẫn người ta yêu bạn

Lại lạnh lùng lãnh đạm ngoảnh đi

Chẳng hề an ủi một lời

Coi như chẳng có bụi rơi phũ phàng…

 

Đâu cần nói tơ trùng lỗi nhịp

Lỗi cuả em chẳng kịp tỏ bầy

Vợ chồng bao nỗi đắng cay

Bao nhiêu đau khổ đoạ đầy tháng năm…

 

Hỡi những kẻ âm thầm khờ dại

Trái tim non tê tái đoạn trường

Rửng rưng mù quáng vội vàng

Để rồi mỗi ngả bốn phương đất trời…

 

Đá em xếp cho ai ích kỷ

Chiếm xác thân và để làm gì

Trái tim sương giá xa xôi

Tháng năm tầm tã đất trời đổ mưa…

 

Giành tất cả nhưng mà không nói

Miệng nín câm nhoi nhói xót đau

Năm canh trằn trọc đầm đià

Châu sa lệ nhỏ mịt mù xa xăm…

 

Và còn nưã thói quen níu kéo

Cố ăn xôi đầy đoạ tấm thân

Thật là vô nghiã thời gian

Cỏ nhầu hoa uá ngày xuân héo tàn…

 

5.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Bên Cầu Gió Bay

cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Muà Thu Hà Nội

 

Nhớ da diết ve sầu phố cổ

Hàng me chua lá đổ chiều thu

Hồ Gươm khói phủ sương mù

Chuông chuà thong thả lờ mờ mưa giăng

 

Anh đạp xe lang thang vơ vẩn

Và gặp em thơ thẩn lướt qua

Thướt tha yểu điệu mặn mà

Bám theo tà áo la đà hoàng hôn…

 

Anh cố gắng mây dồn sóng phủ

Cả bầu trời chan chưá màu xanh

Văn thơ lả lướt lá cành

Lòng em chao đảo tâm tình lao xao…

 

Tình xuân động dạt dào biển cả

Chẳng cao to vạm vỡ khác người

Ung dung tầm thước thảnh thơi

Mắt xanh biêng biếc biển khơi trập trùng…

 

Thế mới biết tràng giang đại hải

Kẻ phong trần gặp gái thuyền quyên

Yến oanh khúc khích triền miên

Phố phường rong ruổi trăng huyền bến mơ…

 

Cơn sấm động mưa trào lệ đổ

Theo bước chân buồn bã tả tơi

Để em dang dở một đời

Côn trùng rên rỉ u hoài mãi thôi…

 

Anh xin lỗi đất trời một thuở

Tiếng thơ ai ảo não xót xa

Tháp Ruà xao xác canh gà

Muà thu sấu rụng bên cầu gió bay…

 

6.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Chiếc Bóng Đời Em

chuyển thể thơ Jackie Lương và Thủy anh Lam: Lời Cuả Chiếc Bóng

 

Đeo đẳng mãi cho đời đau khổ

Bóng vô hình thểu não thở than

Trường tình dâu bể đôi lần

Bọt bèo trôi nổi hợp tan mãi hoài…

 

Chiều qua phố bồi hồi mờ nhạt

Tấp nập bóng hình  xiết chặt tay

Một mình buốt lạnh vai gày

Sương rơi lã chã bóng dài nỉ non…

 

Em tự nhủ linh hồn khờ dại

Bước chân đi mòn mỏi gót giày

Một năm là mấy trăm ngày

Trái tim như kẻ ăn mày bi thương…

 

Bóng lặng lẽ rằn lòng mai miả

Rất bình thường trách cứ hờn cay

Bâng khuâng thở vắn than dài

Xác xơ tiều tụy trần ai não nùng

 

Thương nhớ bóng hãi hùng đêm lũ

Lạc lối về nưả lạ nưả quen

Bóng hình lận dận tơ duyên

Giờ thành sương khói triền miên xa mờ…

 

Xin tha thứ cỏ rầu hoa héo

Nghe rì rào sóng vỗ lanh tanh

Đời người bạc bẽo đua tranh

Xót xa chi nưã cuộc tình xa xôi…

 

Đời chẳng đẹp như lời ai hát

Thổn thức hoài biền biệt sầu ly

Giá băng bao cuộc chia tay

Đau thương mệt mỏi bờ vai hững hờ…

 

Không có lẽ cúi đầu chấp nhận

Niềm thương xa tủi hận tháng ngày

Cành dương bẻ vội trên tay

Trái tim vỡ vụn đắng cay bội phần…?

 

Đừng nhắc nưã thêm hằn vết xước

Vào cung mê lầm lạc tỉnh say

Hỏi thăm cành liễu Chương Đài

Buồn chi tình cũ canh dài chiêm bao…

Em thơ thẩn về đâu trú ngụ

Chiếc bóng còn lần lưã thân quen

Bóng hình món nợ trần duyên

Ngậm ngùi nhỏ lệ ưu phiền mãi sao?

 

Chú thích: Liễu Chương Đài là dưạ theo điển tích nàng Liễu ở Chương Đài gần Trường An.

 

4.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Luá Vàng Nắng Chan

chuyển thể thơ Hàn Mạc Tử. Muà Xuân Chín

 

Mơ màng khói ửng sương tan

Nhà tranh đôi mái nắng xuân chín vàng

Gió trêu áo biếc ngỡ ngàng

Dưới giàn thiên lý có chàng dạo chơi…

 

Xanh tươi sóng cỏ gợn trời

Thướt tha thiếu nữ trên đồi mấy cô

Xuân xanh nghe tiếng ai hò

Ngày mai có kẻ qua đò sang ngang…

 

Theo chồng bỏ dở nắng vàng

Trong lòng hổn hển dở dang lỡ làng

Thầm thì tre trúc nhẹ nhàng

Yến oanh khúc khích bẽ bàng thơ ngây…

 

Khách xa tủi hận đắng cay

Bâng khuâng tâm trí còn say bến làng

Năm nay chị ấy bên đàng

Kĩu ca kĩu kịt luá vàng nắng chan…?

 

5.3.2012 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này