PHŨ PHÀNG thơ Chung Thủy
PHŨ PHÀNG
Tàn thu lá úa rụng bên thềm
Ngọn gió vô tình cuốn hút thêm
Còn vướng đâu đây thân lá nhỏ
Xác xơ vàng vọt góc trời đêm
Cuối đông se sắt lạnh vô cùng
Chim lẻ bầy kêu tiếng nhớ nhung
Mõi cánh một mình trong bão tố
Rã rời chao đảo giữa cuồng phong
Tuổi hạ lắng sâu giấc muộn phiền
Cung đàn lạc phím lỡ tơ duyên
Thương đời cô phụ buồn hiu hắt
Sương trắng rơi đầy mái tóc đen
Quạnh quẻ chiều vương chút nắng vàng
Hương xuân vừa chớm đã ly tan
Bể dâu mấy lượt nhiều cay đắng
Mưa nắng từng phen chịu phũ phàng
Chung Thủy
GIÓ CHUYỂN MÙA
Anh có về trong ánh nắng mai
Cho ta đón nhận phút sum vầy
Cho bao chờ đợi rơi theo lá
Phiền muộn nhạt dần trong khói mây
Chờ anh từ dạo mới chia ly
Nước mắt khơi nguồn đẫm ướt mi
Se sắt một mình tim buốt lạnh
Biệt phòng đơn lẻ những đêm dài
Khắc khoải mòn hơi suốt canh khuya
Lắng nghe sương nhẹ rụng sau hè
Thủy chung héo hắt lòng cô phụ
Ru khúc tình buồn buổi tiễn đưa
Cánh én phương nào mãi miết bay
Nhớ không trời đã chớm heo may
Giá như một sáng hôm nào ấy
Gió chuyển mùa thương đến chốn nầy
Chung Thủy