SẦU ĐÔNG thơ Chung Thủy
SẦU ĐÔNG
Đông đã trở về… ai biết không
Gió lay từng ngọn sắt se lòng
Ta như mây khói bay phiêu lãng
Theo những niềm đau những đợi trông
Đã mấy lần Đông lạnh buốt người
Âm thầm lặng đếm giọt sầu rơi
Ta bơ vơ giữa trời băng giá
Giữa nỗi cô đơn nỗi ngậm ngùi
Biết đến bao giờ thôi vấn vương
Đông sang gợi lại cuộc tình buồn
Hai phương cách trở hờn ly biệt
Một trái tim nồng đậm luyến thương
Bây giờ không biết mấy lần Đông
Chỉ biết hồn thơ thoáng ngập ngừng
Chỉ biết tâm tư chừng héo hắt
Chìm dần trong nỗi nhớ mênh mông
Chung Thủy
GIÓ ĐÔNG
Trời đã sang Đông gió chuyển mùa
Chạnh lòng khơi dậy nỗi sầu xưa
Sắt se tím lạnh niềm nhung nhớ
Mấy độ Đông về…mấy nắng mưa…
Là bấy nhiêu lần nghe đắng cay
Người đi biền biệt cuối chân mây
Đau thương chín rụng trong tiềm thức
Như lá úa vàng tan tác bay
Một chút tình riêng buổi chớm Đông
Đeo mang suốt kiếp đoạn tơ chùng
Hắt hiu bóng lẻ bên thềm vắng
Ru trái tim buồn mãi thủy chung
Từ đó mỗi lần trở gió Đông
Thẩn thờ nghe nước mắt rưng rưng
Xót xa vọng tưởng người vong phụ
Tê tái theo từng sợi nhớ nhung
Chung Thủy
Xin cảm ơn tác giả Chung Thủy.
Ở nơi xa xôi, lạnh lẽo xứ người, đọc bài thơ thấy lòng mình chợt se thắt.