Thơ Tình Chùm 177 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm 177

 

 

Thương Quá Đi Thôi

sau khi đọc thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tàn

 

Đọc thơ thương quá đi thôi

Nén sao xúc động ngậm ngùi lệ tuôn

Thuận tay phảy nét mực son

Đôi hàng lục bát nỉ non tơ lòng

 

Thu về lá rụng theo dòng

Gian truân trắc trở má hồng phôi phai

Trường Giang suốt cả canh dài

Sóng tình cuộn Chương Đài dở dang

 

Nhớ  mong cành liễu lỡ làng

Hồng nhan bạc mệnh phải chăng ý trời?

Trả vay nặng nghiệp với đời

Phù du bao kiếp nổi trôi luân hồi

 

Trập trùng bão táp biển khơi

Thuyền em sóng đánh tả tơi mái chèo

Một mình em vẫn cố leo

Bờ mơ bến giác  trôi vèo đi đâu?

 

Xót xa ôi, trái tinh cầu

Tìm đâu bến đậu cho bầu nhiệt tâm

Đèo bồng vương vấn tình thâm

Đa mang trách nhiệm âm thầm khổ đau

 

Phần son cam chịu cơ cầu

Tháng năm buồn bã mái đầu muối tiêu?

Hoàng hôn trải xuống tiêu điều

Cỏ hoa héo uá sớm chiều quạnh hiu…

 

Chú Thích: Chương Đài và cành Liễu là dưạ vào điển tích nàng họ Liễu ở Chương Đài

bên thành Trường An cuả Tàu.

 

24.12.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Cầu Chuá Che Chở Cho Em

tặng Nguyệt Nhi đêm Đức Chuá giáng sinh

 

Đêm sao sáng thiên thần thức dậy

Ngọn lưả thiêng thiêu cháy lòng em

Giáo đường ngọn nến êm đềm

Chắp tay cầu nguyện nỗi niềm chưá chan…

 

Chuông Thiên Mụ bần thần gióng giả

Cả Hàm Long nỗi nhớ buồn xa

Thái Hà hồi hộp thiết tha

Ở nơi viễn xứ bồi hồi Nhi ơi!

 

Gió lất phất sương rơi lã chã

Hàng cây thông băng giá run run

Châu Âu có bảy chú lùn

Thương nàng Bạch Tuyết cô đơn giưã rừng…

 

Chỗ anh ở rừng thông ngơ ngác

Tiếng dương cầm dạo khúc phúc âm

Mừng vui Thiên Chuá giáng lâm

Thương em gái nhỏ Việt Nam xứ người…

 

Anh nhớ lắm một thời còn nhỏ

Dòng sông quê bên lở bên bồi

Bên kia nương bãi nhà Nhi

Oa oa tiếng khóc chào đời là ai?

 

Ôi Thiên Chuá trần ai khổ tận

Người cha nuôi lận đận sớm chiều

Máng lưà cỏ dại tiêu điều

Xót xa ưá lệ còn nhiều thê lương…

 

Từ đau khổ tình thương cứu chuộc
Cả nhân loài với đức Chuá Cha

Ôm cây thập giá máu nhoà

Nhi ơi, có biết mà sầu cùng anh…?

 

Anh cầu Chuá cao xanh lồng lộng

Sáng danh ngài biển rộng bao la

Tấm lòng nhân ái hiền hoà

Chở che em gái tên là Nguyệt Nhi!

 

24.12.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Đoạn Đường Hư Vô

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Đêm Tàn

 

Lá sầu rụng mà sao thảm thiết

Đêm càng khuya thánh thót hạt buồn

Mây hồng chở nỗi cô đơn

Chiều chiều hiu quạnh nguồn cơn tủi  sầu

 

Xứ sở lạ buồn theo dĩ vãng

Nhớ nhung hoài cay đắng đa mang

Xới tung tâm sự ngổn ngang

Hồn thơ bi lụy dở dang tơ lòng

 

Gốc cây héo vấn vương chi nưã

Tuổi già nua khúc gỗ thở than

Ngán sao mộc nhĩ mọc đầy

Sơn son đánh bóng điêu tàn nàng xuân

 

Tình câm lặng linh hồn tàn tạ

Hết một đời chan chưá yêu thương

Tử sinh là chuyện vô thường

Còn ai đưa tiễn đoạn đường hư vô…?

 

Tiếng cầu nguyện nghe như giục giã

Thương linh hồn tàn tạ siêu tan

Đừng nên tiếc tấm thân tàn

Luân hồi trôi nổi trăng ngàn mù xa…!

 

24.12.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Làm Sao Hiểu Được

tặng Minh Quyên Nguyên

 

Ôi mừng quá Quyên Nguyên em gái

Giữ chân anh ở lại trang này

Lại cùng chia sẻ đắm say

Niềm vui Thiên Chuá đắng cay giáng trần

 

Để cứu chuộc tình dân thương ái

Ánh đèn xanh le lói trong tim

Cố công trên mạng đi tìm

Nôn nao chẳng thấy nỗi niềm Quyên Nguyên?

 

Tình thơ động hồn nhiên chan chưá

Mà sao em chẳng để tấm hình

Merry lồng lộng trời xanh

Hồn anh xao xuyến câu kinh thánh thần

 

Anh biết lắm Quyên Nguyên xinh lắm

Cũng thân tình đằm thắm như Nhi

Điệu hò mái đầy tình quê

Mắt huyền  lóng lánh mải mê xuôi dòng…

 

Cột buồm dựng phăng phăng ăn gió

Cùng hai nàng tiên nữ Nguyên – Nhi

Bồ đào mĩ tỉu tràn trề

Tiếng đàn dìu dặt dầm dề mưa rơi!

 

Nguyên- Nhi ơi! Đông về lạnh lắm

Có người anh ở tận cuối trời

Làm thơ để tặng cho đời

Đêm nay Thiên Chuá ba ngôi mỉm cười

 

Người nhân thế mấy ai hiểu được

Hồn thơ hoang lạc bước mê man

Thuyền quyên yểu điệu mỹ nhân

Để chàng chát sĩ bần thần ngận ngơ….

 

24.12.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Dì Ơi!

tặng Hồng Phương

 

Dì ơi! Cháu nhớ vô cùng

Ở nhà Hà Nội tưng bừng khắp nơi

Lúc này dì ở xa xôi

Châu Âu xứ lạnh tuyết rơi ngập đường

Giáng sinh Thiên Chuá yêu thương

Lung linh ngọn nến giáo đường dì ơi!

Thánh linh như muốn mỉm cười

Mấy chàng ngấp nghé muốn đòi Hồng Phương

Tung tăng đi dạo phố phường

Hồ Gươm Quan Thánh dọc đường Địên Biên

Còn dì chắc hẳn dĩ nhiên

Áo lông tha thiết như tiên giáng trần

Đêm nay sẽ thấy thiên thần

Ôm dì hôn cháu muôn vàn thiết tha

Trong mơ có thấy thiên nga

Phau phau trắng nõn ngọc ngà hương bay

Tóc dì như một áng mây

Nghê thường diù dặt đắm say bồng đào

Lạch nguyên thoang thoảng ưá trào

Lâng lâng dì cháu hồng hào bướm ong

Phượng lân qui cũng như rồng

Hân hoan dưới ánh đèn lồng dì ơi!

Mênh mông dưới ánh sao trời

Thái Chân Ngọc Nữ bồi hồi nỉ non

Cung đàn bần bật trào tuôn

Sóng tình dào dạt bên nguồn suối thơ

Có chàng thi sĩ ngẩn ngơ
Ngắm dì ngắm cháu tưạ hồ như mơ…

Thương đàn cá lội lờ đờ

Vẩn vơ mất hướng làm sao bây giờ?

Đoá xuân nở nhụy hương chờ

Bồ đào mĩ tỉu ngọt ngào Nguyệt Nhi…!

 

24.12.2011 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này