HOANG VU Thơ Chung Thủy

HOANG VU
Lá vàng rụng kín lối về
Gió heo may thổi buồn tê tái buồn
Một mình lẻ bóng cô đơn
Nghe trăm ngàn những tủi hờn xót đau
Từng đêm ray rứt nghẹn ngào
Tình xưa tháp cánh bay cao xa vời
Canh khuya mòn mõi đợi chờ
Bao nhiêu nước mắt không vơi muộn phiền
Sắt se chút nỗi niềm riêng
Quạnh hiu ru giấc cô miên dạt dào
Mây trời phiêu bạt nơi đâu
Cho ta gởi đoạn thơ sầu lãng du
Chừng như từ cõi mơ hồ
Dư âm vọng khúc ca lời nhớ nhung
Lặng nhìn theo ngọn thu phong
Mà nghe giá lạnh cõi lòng hoang vu
Chung Thủy
TRÓT LỠ
Ta chua xót thương ngày chiều bóng xế
Vụng dại chờ tia nắng ấm muộn màng
Tự trói buộc mình đeo mang ảo tưởng
Hồn thơ buồn lạc lối ngõ vườn hoang
Sầu ngun ngút theo mây trời phiêu bạt
Mộng lung linh như bọt biển ngoài khơi
Ai đó đã bỏ mình ta đứng lại
Một mình nghe từng giọt nước mắt rơi
Ta trót lỡ nhớ nhung rồi ai đó
Buổi tàn thu mà vọng tưởng trời xuân
Tuổi hoàng hôn thêm nỗi đau tình phụ
Đếm muộn phiền qua những vết sâu hằn
Để nuối tiếc vệt ráng hồng vụn vở
Nghe trong lòng vở vụn bởi vấn vương
Trái tim đã cạn khô nguồn máu đỏ
Mãi thủy chung…bởi trót lỡ đoạn trường
Chung Thủy

Bình luận về bài viết này