MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 331
THINH QUANG
VẤN: Ông Hà Thái Văn,Orange County: Nghe nói ngày xưa có những tập tục về hôn nhân lắm điều phiền toái, Bà cụ có thể cho biết đó là những tập tục gì không? Cám ơn bà cụ.
ÐÁP : Trước tiên là tuổi tác, có hợp với nhau không? Theo như đời nhà Chu qui định, trai phải ít nhất 30, gái 20, chậm nhất là 23,24 tuổi. Nếu lấy sớm đến 5 hay 3 tuổi thì coi như tảo hôn. Những phiền toái mà ông muốn biết như sau: “ Lúc tính chuyện hôn nhâ cho con trai, theo “Thiên Sỉ Hôn Lễ sách” thì đàng nhà trai nhờ mai mối đến nhà gái dọ hỏi một cách khéo léo về tuổi tác cô con gái mà mình sắp đứng ra làm mai chuyện dựng vợ gả chồng. Nàng bao nhiêu tưổi? Tuổi gì theo sách vở? Dần dà tiến đến cầu hôn cho đàng trai. Ngày xa xưa nhà trai nhờ ông mai dong ôm con nhạn làm lễ vật cầu hôn gọi là “Nạp Thái”. Lễ này mục đích hỏi tên người con gái là “Vấn Danh”. Sau đó, mọi thủ tục trọn vẹn nhà trai lại cho ôm con nhạn lần nữa đến nói cho nhà gái biết là đôi lứa hợp tuổi tác,có thể tiến tời nên duyên cầm sắt, xin làm lể “Nạp Cát”. Thế là hôn ước được lập ra, hai bên qui định nhà đàng trai phải mang đến bao nhiêu tấm lụa đen? Bao nhiêu cuộn lụa nâu? Và bao nhiêu tấm da con hươu? Xong xuôi chọn ngày mang đến nhà gái gọi là “Nạp Trung”. Tiếp đó nhà trai coi nhà lành tháng tốt nhờ mai dog đến xin trình ngày hợp hôn.
Ðúng ngày cưới, nhà trai chỉ cho mỗi mình chàng rể đi cùng người đánh xe nhà gái rước cô dâu về. Phía trước xe chú rể có hai người cầm nến thắp sáng dẫn đường. Phía sau xe chú rể có hai xe đi sau cùng v.v…Ðại khái là vậy. Khi về đến nhà trai chàng rể đón nàng dâu vào nhà, thết tiệc đãi đằn ăn uống.
Sau tiệc tùng là lễ hợp cẩn. Cô dâu chàng rễ đưa về phòng làm lễ cởi áo lễ cho nhau…Ðoạn gắp cho nhau thức ăn hợp cẩn và nâng rượu mời nhau cạn chén…Ðó gọi là nghi lễ ngày cưới.
VẤN: Cụ Ðồ Huỳnh Chiểu, San Jose: Tôi muốn được nhắc lại các bài thơ trong Kinh Thi như bài “Tái trì” , “Ký bất ngã gia…Bà cụ nhớ nhắc hộ. Cán ơn bà cụ nhiều.
ÐÁP: Bài “Tái trì” tứ chương :
Tái trì tứ khu,
Quy ngạn vệ hầu.
Khu mã du du,
Ngôn chí ư Tào.
Ðại phu bạt thiệp,
Ngã tân tắc ưu!
Dịch thơ:
Ðường xa ngựa chạy xăm xăm,
Xăm xăm ngựa chạy về thăm Vệ hầu.
Ðường xa đánh ngựa đi mau,
Ði sao cho đến được Tào còn xa.
Kìa ai chạy lại theo ta?
Chân ráo chân ướt, chẳng là đại phu.
Lòng ta lo hỡi là lo.
Tản Ðà dịch
Ký bất ngã gia
Bất năng toàn phản.
Thị nhĩ bất tang.
Ngã tư bất viễn.
Ký bất ngã gia.
Bất năng toàn tế.
Thị nhĩ bất tảng.
Ngã tư bất bi.
Dịch thơ:
Nàng chẳng cho ta là hay,
Ta về sao được mà quay xe về.
Nàng chê thì cứ mà chê,
Lòng ta thương nhớ không hề có nguôi.
Tản Ðà dịch
THINH QUANG