NỖI LÒNG XÀ ÍCH thơ Dzạ Chi
NỖI LÒNG XÀ ÍCH
Đưa em về từng đêm
sương phai đường phố vắng
chia hai một nỗi niềm
anh cùng em : im lặng
Che những hạt mưa bay
em co người trốn lạnh
anh mười ngón tay chai
lấy gì che cô quạnh ?!
Con ngựa già lận đận
gỏ nhịp buồn trầm kha
mưa đêm từng giọt thấm
theo từng bước em xa
Ngọn roi đời xà ích
vung tràn những cơn đau
từ trăm năm oan nghiệt
đến bao giờ mai sau ???
Như con sông rẽ nhánh
em với anh đôi bờ
chung lời cầu Kinh Thánh
mỗi người một cơn mơ
Sương phủ kín hoang sơ
thiên thu là khoảng cách
em đôi mắt tiểu thơ
ta nỗi buồn hóa thạch.
Dzạ Chi
CỜ ĐỜI
Đời chưa sạch dấu điêu tàn
Vẫn em một kiếp dã tràng hóa thân
Chiều nghiêng che tóc phù vân
Tôi con đò nhỏ xuôi dòng nhân gian
Thu rung lá động mây ngàn
Trăng soi bến vắng mùa sang bao lần
Áo phơi hờ hững đêm sương
Chèo khua vỡ bóng trăng gần trăng xa
Cầm canh rượu ứa thơ ra
Tỉnh say nhấm nháp đôi ba cuộc cờ
Hỏi con sóng lạ xô bờ
Về đâu dấu cát sao chưa tượng hình
Cờ đang tàn cuộc điêu linh
Nâng chung rượu nhạt một mình vẫn say
Từ em khoác áo heo may
Bàn tay nào nhớ bàn tay giao thời ?!!
Dzạ Chi