Thơ Tình Chùm 159 – 219 – Lu Hà
Thơ Tình Chùm 159
Nụ Duyên Vưà Hé Nụ
cảm tác theo hồn thơ Khảo Mai: Chiều Thung Lũng
“Mơ màng trong khói sương mờ phủ,
Thơ thẩn đường chiều một bóng xưa.”
Tôi trở về quê bóng xế tà
Con đường vắng vẻ lạnh mù sa
Âm u gió thổi hồn vương vấn
Áo trắng em bay máu lệ trào
Tôi đã chôn em ở góc nào
Hàng thông bát ngát gió hoang vu
Nấm mồ vô chủ xanh xanh cỏ
Khói toả hương trầm quyện khổ đau
Một chiếc thuyền nan sóng biển khơi
Tử thần đuà rỡn với đời tôi
Mặc cho cá dữ liều thân mạng
Hải tặc cuồng điên uống máu tươi
Tôi lại trở về em có hay
Hồn tôi tê tái gió mây bay
Sờ tay lên ngực nghe tim nhắc
Kỷ niệm vùi chôn nỗi đắng cay
Chiều nay Đà Lạt sương nhiều lắm
Em ở suối vàng có lạnh không?
Tiền cuả anh mang xây mộ mới
Ngàn thu an nghỉ dưới đồi thông
Anh vẫn mơ màng sương khói phủ
Làm sao quyên được đoá hồng xinh
Mới hé nụ duyên chưa kịp hái
Trời xanh biền biệt cõi hư không!
29.11.2011 Lu Hà
Ước Nguyện Theo Hầu
cảm tác từ bức ảnh nữ thi sĩ Thuỷ Trần
Trời ơi! Nàng đẹp như tiên
Tóc đen lay láy mắt huyền long lanh
Trăng mờ mộng ảo mông mênh
Thiên thai nhẹ gót mây xanh dạt dào
Hàng mi cong tớn hoa chào
Làn da trắng mịn má đào ngả nghiêng
Mỹ nhân tự cổ thiêng liêng
Ba quân danh tướng trống chiêng lụi tàn
Nụ cười Bao Tự chưá chan
Nhà Chu hủy diệt muôn vàn xót xa
Hàm răng đều đặn hạt na
Từng viên ngọc trắng mặn mà tình ai
Văn thơ nhất mực hùng tài
Cung đàn dìu dặt canh dài đêm thâu
Giá như ngộ được theo hầu
Nỉ non đấm bóp lệnh bà xin vâng
Nguyện làm lính gác cung vàng
Ngày mưa tháng rét nhẹ nhàng lâng lâng
Kiếp sau hội ngộ cùng nàng
Kết duyên Tần Tấn họ hàng mừng vui
Thơ đề lá thắm biển vùi
Trái tim thương nhớ sụt sùi ngàn thu
Mong nàng hãy nhớ lấy cho
Phong tình cổ sự vấn vào hồn nhau!
27.11.2011 Lu Hà
Trăng Tình Gió Bay
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Khép Cổng
Sáng nay ngủ dậy như mơ
Thướt tha bóng liễu đi vào đi ra
Hẳn rằng nàng lại nhớ ta
Hai bên hàng xóm la đà trời mây…
Đôi ta cùng lưá bạn bầy
Thân nhau từ thuở tháng ngày ấu thơ
Từ khi lớn trái hồng đào
Cha nàng xây bức tường rào cản ngăn
Duyên thiên định mệnh nhân gian
Biết bao lận đận muôn vàn khổ đau
Bây giờ đã cuối muà thu
Lá rơi xào xạc chân cầu người ơi!
Mưa phùn gió bấc tả tơi
Cưả rèm buông xuống lệ rơi mấy hàng
Muà xuân năm ngoái rộn ràng
Bướm ong khao khát lòng nàng nôn nao
Bồn chồn phải biết làm sao?
Hay ta phá cổng xông vào với em
Cùng nhau dạo khúc êm đềm
Hồn thơ vi vút từng đêm dạt dào
Trải bao năm tháng đợi chờ
Buồng cau mấy trái lá trầu uá xanh
Cha còn kén cá chọn canh
Lỡ làng đôi lưá trăng tình gió bay…
28.11.2011 Lu Hà
Bẽ Bàng Hồn Ma
cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Hồn Ma
Đêm thu sương phủ mịt mù
Trước thềm dáng liễu lờ mờ lướt qua
Thảm thương chết yểu đó mà
Nên chưa siêu thoát la đà đó đây
Mộng tình nàng vẫn đắm say
Tóc dài chấm gót chân mây buông hờ
Dáng đi thảm thiết dật dờ
Đắng cay trần thế bến đò thủy chung
Cớ sao duyên phận lỡ làng
Tình thù ân oán dở dang hãi hùng
Môi son nhợt nhạt não nùng
Nắm xương bạc bẽo bẽ bàng hồn ma
Nấm mồ vô chủ xót xa
Khói hương chẳng có mà ra nỗi này!
26.11.2011 Lu Hà
Chúc Mừng Hoài Thu
Hoài Thu cười trắng hàm răng
Hạt cườm lóng lánh mà mừng đào xuân
Hẳn rằng sức khoẻ nồng nàn
Vườn cây xanh ngát trăng ngàn ngẩn ngơ
Hàng Nga lầu ngọc bơ vơ
Thương người hạ giới má đào phôi phai
Mưa rơi lã chã văn tài
Đầm đià châu lệ mày ngài nét son
Xem ra bầu bĩnh sồn sồn
Làn da trắng mịn bồn chồn bướm ong
Kính kia lơ lửng ngang hông
Mắt huyền lay lay tơ hồng lá bay
Tóc đen loã xoã như mây
Để ai xao xuyến đắm say linh hồn
Trùng dương dào dạt nguồn cơn
Thơ đề lá thắm vương buồn thi nhân
Trầm luân bể khổ thế gian
Ngó trông bức ảnh muôn vàn mến thương.
27.11.2011 Lu Hà
Thơ Lục Bát Chùm 219
Ước Nguyện Theo Hầu
cảm tác từ bức ảnh nữ thi sĩ Thuỷ Trần
Trời ơi! Nàng đẹp như tiên
Tóc đen lay láy mắt huyền long lanh
Trăng mờ mộng ảo mông mênh
Thiên thai nhẹ gót mây xanh dạt dào
Hàng mi cong tớn hoa chào
Làn da trắng mịn má đào ngả nghiêng
Mỹ nhân tự cổ thiêng liêng
Ba quân danh tướng trống chiêng lụi tàn
Nụ cười Bao Tự chưá chan
Nhà Chu hủy diệt muôn vàn xót xa
Hàm răng đều đặn hạt na
Từng viên ngọc trắng mặn mà tình ai
Văn thơ nhất mực hùng tài
Cung đàn dìu dặt canh dài đêm thâu
Giá như ngộ được theo hầu
Nỉ non đấm bóp lệnh bà xin vâng
Nguyện làm lính gác cung vàng
Ngày mưa tháng rét nhẹ nhàng lâng lâng
Kiếp sau hội ngộ cùng nàng
Kết duyên Tần Tấn họ hàng mừng vui
Thơ đề lá thắm biển vùi
Trái tim thương nhớ sụt sùi ngàn thu
Mong nàng hãy nhớ lấy cho
Phong tình cổ sự vấn vào hồn nhau!
27.11.2011 Lu Hà
Chúc Mừng Hoài Thu
Hoài Thu cười đủ cả răng
Hạt cườm lóng lánh mà mừng đào xuân
Hẳn rằng sức khoẻ nồng nàn
Vườn cây xanh ngát trăng ngàn ngẩn ngơ
Hàng Nga lầu ngọc bơ vơ
Thương người hạ giới má đào phôi phai
Mưa rơi lã chã văn tài
Đầm đià châu lệ mày ngài nét son
Xem ra bầu bĩnh sồn sồn
Làn da trắng mịn bồn chồn bướm ong
Kính kia lơ lửng ngang hông
Mắt huyền lay láy tơ hồng lá bay
Tóc đen loã xoã như mây
Để ai xao xuyến đắm say linh hồn
Trùng dương dào dạt nguồn cơn
Thơ đề lá thắm vương buồn thi nhân
Trầm luân bể khổ thế gian
Ngó trông bức ảnh muôn vàn mến thương.
27.11.2011 Lu Hà
Trăng Tình Gió Bay
cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Khép Cổng
Sáng nay ngủ dậy như mơ
Thướt tha bóng liễu đi vào đi ra
Hẳn rằng nàng lại nhớ ta
Hai bên hàng xóm la đà trời mây…
Đôi ta cùng lưá bạn bầy
Thân nhau từ thuở tháng ngày ấu thơ
Từ khi lớn trái hồng đào
Cha nàng xây bức tường rào cản ngăn
Duyên thiên định mệnh nhân gian
Biết bao lận đận muôn vàn khổ đau
Bây giờ đã cuối muà thu
Lá rơi xào xạc chân cầu người ơi!
Mưa phùn gió bấc tả tơi
Cưả rèm buông xuống lệ rơi mấy hàng
Muà xuân năm ngoái rộn ràng
Bướm ong khao khát lòng nàng nôn nao
Bồn chồn phải biết làm sao?
Hay ta phá cổng xông vào với em
Cùng nhau dạo khúc êm đềm
Hồn thơ vi vút từng đêm dạt dào
Trải bao năm tháng đợi chờ
Buồng cau mấy trái lá trầu uá xanh
Cha còn kén cá chọn canh
Lỡ làng đôi lưá trăng tình gió bay…
28.11.2011 Lu Hà
Vô Thường
Vô thường sắc sắc không không
Kẻ đi người đến vấn vương thế trần
Oan khiên trong cõi nhân gian
Muôn loài thụ tạo trăng ngàn khổ đau
Sân si nghiệp quả bốn muà
Năm canh buồn bã cỏ rầu héo hon
Nhân duyên hiu hắt nguồn cơn
Hồng nhan bạc mệnh tủi hờn sầu tư
Tối tăm ánh sáng sương mờ
Khách tình một lái mù sa bến bờ
Hồn mê mộng tưởng bơ vơ
Giàu sang phú quý ngẩn ngơ má đào
Thoảng bay như trận mưa rào
Lá thu rơi rụng nghẹn ngào tuổi xuân
Mái đầu bạc bẽo vô luân
Ăn chơi hưởng lạc giữ phần được sao
Mênh mông vũ trụ hư hao
Trả vay vay trả xanh xao thân gày
Cô hồn rên rỉ đắng cay
Âm u điạ phủ còn say mùi tình
Sinh sinh tử tử vô hình
Luân hồi trôi nổi lênh đênh vô thường…
27.11.2011 Lu Hà
Vương Mai Nổi Khùng
Vương Mai lại nổi khùng rồi
Phát điên phát dại đười ươi lạc loài
Cháu con cộng sản gà nòi
Vịt vờ tỵ nạn ở nơi xó nào
Cũng thơ cũng phú đủ trò
Chí Phèo thị Nở gọi Hồ là cha
Muốn làm thày cả Hoài Thu
Luật đường bằng trắc mịt mù tối tăm
Muá đuôi khoe lỗ đít thâm
Ăn tục nói phét nhẫn tâm suả càn
Hận thù căm ghét văn nhân
Đấu tranh giai cấp buôn dân hại nòi
Bất tài cũng muốn loi choi
Văn đàn quảng bá trò chơi sang hèn
Trán bè khỉ cũng bon chen
Di truyền bản chất thói quen iả đùn
Thân lươn bao quản lấm bùn
Mắt thì ti hí nhử ghèn toét ra
Thờn bờn méo miệng ba hoa
Thêm thằng Mao ị gọi là tổ tiên
Vương Mai nay muốn phát điên
Theo Hồ Chí Mít tòn ten văn tài
Ông Hà cho mấy bạt tai
Vẫn chưa biết nhục lai dai mãi hoài.
27.11.2011 Lu Hà
Phân Miên Rạch Ròi
tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên
“Mỹ nhân mà đọc, sẽ mỉm cười.
Trên thì đẹp thế, dưới đười ươi.
Mấy bài bác để cùng chung chỗ
Tá hoả tam tinh, cách tả người…”
Thi Nguyên
Gọi là đối cảnh cô ơi
Hoa thơm cỏ dại sinh sôi trong vườn
Toàn hoa ta sẽ thấy buồn
Bon chen cỏ dại tâm hồn thanh cao
Hồng lan cúc phượng xôn xao
Độc trùng cỏ dại xác xơ bên đường
Tiên nga sáng cả mười phương
Đười ươi ở dưới bần cùng tối tăm
Kià chùm lục bát cuối năm
Đủ mùi hỉ nộ mới làm thế gian
Lạ gì ố ái ứ tràn
Ngũ hành luân chuyển chưá chan ân tình….
Muôn loài thụ tạo hiếu sinh
Tuân theo vũ trụ trời xanh cao vời
Sa tan ác quỷ tanh hôi
Thiên thần đức Chuá sáng ngời chói chang
Niềm tin hạnh phúc thiên đàng
Con người làm chủ điạ đàng ma chơi
Hận thù nghiệp chướng muôn nơi
Dễ dàng phân biệt nụ cười hồn nhiên
Tiên cô tôi để ở trên
Đười ươi ở dưới phân miên rạch ròi…
29.11.2011 Lu Hà