Thơ Tình Chùm 157 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm 157

 

 

Cảm TácTức Thời

theo tâm trạng Mai Hoài Thu: Gánh Nặng

 

Thương em cuôc sống tha hương

Xứ người xa lạ má hồng phôi phai

Đêm mưa trằn trọc canh dài

Hàng hiên lã chã tháng ngày sầu vương

Mười hai năm đã trôi dòng

Cuộc đời buồn bã hai phương đất trời

Đôi vai gánh nặng rã rời

Đêm nằm thao thức bồi hồi ai thương?

Trầm luân trăm nẻo dặm đường

Thuyền tình bể ái trùng dương não nùng

Em tôi lận đận vô cùng

Sớm khuya tần tảo đoạn trường sầu bi

Ba đời nghịch số em ơi?

Kiếp sau hẹn gặp ở nơi gốc sồi

Trao em một đoá mộng đời

Vần thơ tao ngộ luân hồi nổi trôi.

 

23.11.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Bích Câu Gọi Hồn

tặng Đỗ Hữu Nghiã

 

Giấc tròn mộng liễu đi qua

Bích câu kỳ ngộ người hoa đâu rồi

Đêm qua huyền ảo xa xôi

Gặp nàng tiên nữ bồi hồi ngẩn ngơ

Hỏi rằng nàng ở nơi nao

Đào nguyên dẫn lối rước vào động tiên

Thanh trần nhũ đá thiên nhiên

Phong vân dáng vẻ ưu phiền chi đây?

Giáng Kiều mong mỏi tháng ngày

Mong chờ hội ngộ đắm say phỉ nguyền

Ban ngày thanh khí đã quên

Ở nơi thư quán Tú Uyên hỡi chàng

Ngàn thu duyên nợ lỡ làng

Lu Hà chuyển kiếp ngổn ngang tơ vò

Nhờ ông Hữu Nghiã đề thơ

Nhớ nàng nhập mộng bến bờ tương tư
Mừng vui ta lại gặp nhau

Thăng Long phố cổ Bích Câu gọi hồn.

 

23.11.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Tơ Vương Mãi Hoài

chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Khát Vọng

 

Anh vẫn nhớ cùng em ly rượu

Đêm bớt sầu chan chưá tình ta

Hồn ơi! Xin cứ tìm nhau

Đừng ai oán nưã mà đau cõi lòng…

 

Hãy xoa dịu bi thương sầu muộn

Những thăng trầm lận đận tình trường

Phút giây hạnh phúc yêu đương

Đôi ta ôm chặt thiên đường mộng mơ

 

Mưa tấm tức thấm bao nghiệt ngã

Cuộc tình xa đắng quá chưa phai

Giọt sầu chuỗi ngọc trần ai

Phận em bạc bẽo đêm dài canh thâu

 

Hồn đừng khóc xót xa khổ não

Trái tim đau trăm ngả cuồng điên

Phải chăng tiền định vô duyên

Kiếp này em chịu triền miên dãi dầu…

 

Trời lồng lộng trên cao nào biết

Gió trăng kia thảm thiết trào dâng

Mắt đen sâu thẳm thâm quầng

Tâm can nhầu nát lỡ làng dở dang

 

Hồn thơ lụy như đang dạo bước

Hát cho nhau khúc nhạc nghê thường

Năm canh dào dạt làn hương

Ngọt ngào khao khát tơ vương mãi hoài…

 

25.11.2011 Lu Hà

 

 

 

Để Lại Nỗi Sầu

chuyển thể thơ Mai hoài Thu: Chút Tình Gởi Lại

 

Tình sầu gởi lại cho em

Muộn màng thơ mộng nỗi niềm ái ân

Đêm nghe sóng vỗ điêu tàn

Mênh mông cồn đảo lưã lần phôi phai

 

Nắng hồng anh dệt ban mai

Trời vưà ló dạng vắn dài chiều đông

Xanh màu nhung nhớ đại dương

Hồn hoang giưã chốn hư không xa mờ…

 

Nhạc lòng một khúc hư hao

Canh tàn thổn thức nghẹn ngào mưa rơi

Tương tư ngấn lệ rã rời

Uá màu cây cỏ tuổi đời héo hon

 

Anh đi biển dội nguồn cơn

Đường xa biền biệt sầu tuôn ngậm ngùi

Mưa ơi! Thấm áo sụt sùi

Đôi dòng giá lạnh buồn vui tháng ngày…

 

22.11.2011 Lu Hà

 

 

 

Cuốc Kêu Thương

hoạ thơ Mai hoài Thu: Nặng Gánh

 

Mười năm dư lẻ biệt ly hương

Ai có hay chăng nỗi hận trường

Duyên phận má hồng đau nhức nhối

Mệnh đày tơ liễu khóc tha phương

Biển hồ sương khói hồn cô quạnh

Sông nước quê nhà nghiã vấn vương

Chồng chất đôi vai thêm nặng gánh

Tơ lòng ai oán cuốc kêu thương…!

 

24.11.2011 Lu Hà

 

 

 

Hòn Phu Thê

hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Đá Ông Chồng Bà Chồng

 

Dâu biển bao phen vẫn gắng công

Xa xa như thể vợ thương chồng

Nôn nao sóng gội trơ chòm tóc

Thổn thức bướm say giải phấn hồng

 

Đá chồng đá vợ còn ân ái

Chẳng phụ ân tình với núi sông

Bàn thạch thi gan cùng tuế nguyệt

Mà sao nhân thế lại coi thường?

 

Chú Thích: Câu cuối cuả bà là;Chả trách người ta lúc trẻ trung

Tôi xin phép thay chữ trung thành chữ thường cho hiệp âm hiệp vần.

 

16.11.2011 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này