TÌNH NHƯ PHA LÊ
TÌNH NHƯ PHA LÊ
Ta vẫn mãi nghe cõi lòng tê dại
Dù người đi biền biệt cuối chân mây
Ngày tháng xanh xao theo dòng nước mắt
Hoang lạnh hồn thơ nhân dáng hao gầy
Thương tuổi hạ trót lỡ trao tình muộn
Như thuyền trôi trên biển cả bồng bềnh
Nhìn ngọn sóng trùng dương dâng cuồn cuộn
Ta chìm sâu trong nỗi nhớ mông mênh
Phương trời lạ người miệt mài dong ruỗi
Ta quạnh hiu từng đêm vắng đợi chờ
Chim lẻ bạn cất giọng buồn bi thảm
Dang dỡ rồi Oanh Yến đã lìa đôi
Những đau thương suốt một đời dâu bể
Biết làm sao cho vơi chút ngậm ngùi
Tình pha lê trong veo nên dễ vỡ
Người xa người chua xót lắm người ơi!
Chung Thủy
