ĐƠN PHƯƠNG thơ Chung Thủy
ĐƠN PHƯƠNG
Từng kỷ niệm vùi sâu vào dĩ vãng
Người quay lưng ta mòn mõi đợi trông
Hoa xơ xác giữa vườn xanh sắc lá
Biển im lìm không có buổi rạng đông
Ta lặng lẽ một mình trên bến vắng
Gió mơn man tê dại trái tim buồn
Những bể dâu bồng bềnh theo sóng nước
Ta nhớ người bằng nỗi nhớ đơn phương
Bởi trót lỡ cho đi tình cuối hạ
Nửa đời người vẫn ngu muội dại khờ
Buổi hoàng hôn còn vấn vương tia nắng
Nước mắt sầu nhòe hết mấy trang thơ
Người ở đó sao đành lòng ngoảnh mặt
Đã như con thuyền lướt sóng ra khơi
Ta muốn được hóa thân làm hải điểu
Vượt trùng dương mãi miết ở bên người
Chung Thủy