CHỜ… thơ Chung Thủy
CHỜ…
Từng đêm rồi lại từng đêm
Nghe nhung nhớ đọng sợi mềm trên môi
Bờ môi mặn nước mắt rơi
Chờ đôi môi nữa cho vơi giọt sầu
Một mình trăn trở canh thâu
Chờ vòng tay để gối đầu bình yên
Chờ anh mở ngõ Đào Nguyên
Cho trăm chim mộng về tìm trái mơ
Một mình hiu quạnh đợi chờ
Nghe mong muốn có đôi bờ vai anh
Cho đêm huyền thoại trữ tình
Nghe từng hơi thở mông mênh dạt dào
Tình yêu ngun nghút đỉnh cao
Ngọt ngào sâu lắng len vào buồng tim
Xa nhau mấy dặm đường chim
Vẫn chung nỗi nhớ, chung niềm luyến thương
Chung Thủy
ẢO TƯỞNG
Bao lâu rồi anh không nói yêu em
Anh ở nơi đâu biết nẽo nào tìm
Trên đỉnh mây trời duỗi rong phiêu lãng
Cuối bãi đầu ghềnh mù mịt bóng chim
Những buổi chiều tàn thầm lặng nhớ mong
Chỉ có lá vàng rơi rụng ngoài song
Tiếng gió thì thầm như lời nhắn gọi
Từ cõi mơ hồ vọng lại xa xăm
Mang nuối tiếc từng đêm em hối hận
Nợ tình anh em trả đến mòn hơi
Anh nằm đó bình yên say giấc điệp
Em ôm cầm sang thuyền khác ra khơi
Để mãi miết tâm hồn em ray rứt
Sầu miên man theo mấy khúc đoạn trường
Trong tận cùng trái tim buồn ngóng đợi
Vẫn chờ nghe lời anh nói yêu thương
Chung Thủy