PHIÊU LÃNG thơ Chung Thủy
PHIÊU LÃNG
Ta chợt thấy muộn phiền như sâu lắng
Theo những canh khuya mòn mõi đợi chờ
Trái tim nầy tưởng chừng tan thành máu
Nhỏ giọt đau thương phủ kín hồn thơ
Ta rao bán từng phiên sầu vụn vỡ
Không ai mua nên giữ mãi trong lòng
Một khúc tình si nửa chừng dang dỡ
Đã mấy lần nhìn chim sáo qua sông
Đã mấy lần âm thầm làm bến vắng
Chờ thuyền xưa ngược cơn xoáy chập chùng
Cuối chân mây vệt nắng chiều héo hắt
Nước mắt hòa chung sóng biển mênh mông
Cuốn trôi hết những niềm đau dai dẵng
Thả rong dài theo mây gió khói sương
Ta muốn níu tình muộn màng phiêu lãng
Bằng ý thơ với trăm nỗi đoạn trường
Chung Thủy