GOM CHÚT MỘNG THƯỜNG thơ Võ Thạnh Văn
GOM CHÚT
MỘNG THƯỜNG (1/3)
(1) Ta mơ ấm làn hơi
Nồng nàn từ tim phổi
Như mùa xuân gió thổi
Qua từng góc vuông đời
(2) Ta mơ những bàn tay
Mười ngón thô dung dị
Một đời không kiêu mị
Để vun xới luống cày
(3) Ta mơ đôi bàn chân
Thơm như hoa sen nở
Trên từng thờ đất vỡ
Cho ngô lúa chín ngần
(4) Ta thèm lời hỏi han
Từ tấm lòng nhân ái
Tình người nở hoa trái
Trong khắp nẻo thôn làng
(5) Ta mơ một câu chào
Từ lòng người cởi mở
Đẹp muôn nghìn hoa nở
Ong bướm lượn quanh rào
(6) Ta mơ chút nồng nàn
Sưởi con tim lửa ấm
Cho lệ tràn môi thắm
Ru đời bớt thương tang
(7) Ta mơ lời tỏ tình
Đậu trên bờ rêu cỏ
Đẹp như cánh phượng đỏ
Ngời sắc thẩm trung trinh
(8) Ta mơ một nụ hôn
Từ đôi môi mọng ướt
Mắt hiền ngọt dòng nước
Mùa suối lạnh chảy dồn
(9) Ta mơ nhánh tóc dài
Cho đường về thêm ngắn
Che sân trường rợp nắng
Ru đời vào tương lai
(10) Ta mơ mắt em trong
Như hồ gương mười sáu
Cho thơ về nương náu
Mây ửng lộng hoàng hôn
(11) Ta mơ hơi thở quen
Ấm nồng sợi tơ nhỏ
Ươm đẹp từng trang vở
Có điểm cô thầy khen
(12) Ta mơ một mái trường
Buồn vui mùa mưa nắng
Có bảng đen phấn trắng
Cổng vôi chiều xế vương
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN