CÁNH THIÊN DI thơ Chung Thủy
CÁNH THIÊN DI
Những đau thương sắt se hồn cô phụ
Bao đắng cay làm chết lịm buồng tim
Một hôm nào tự dưng anh trở lại
Rộng vòng tay che chắn hết muộn phiền
Ta mơ tưởng qua rồi cơn giông bão
Tưởng bình yên trong hạnh phúc muộn màng
Ta hụt hẩng nghe cõi lỏng vụn vở
Nước mắt sầu từng giọt chảy miên man
Ta tiếc nuối khoảng thời gian tình tự
Thương cho mình không trói nổi hồn anh
Hoàng hôn buồn tím theo tia nắng hạ
Tình bay xa như sương khói mỏng manh
Ta mãi miết với niềm đau sâu lắng
Anh sao đành hờ hững vội quay đi
Ta không phải là phương trời nồng ấm
Nên làm sao mời gọi cánh thiên di
Chung Thủy