Cà Mau và Tôi – Hoài Vân Thanh – Huỳnh Tuấn Đạt

Cà Mau và Tôi

Cà Mau là vùng đất phù sa rộng mênh mông với những cánh rừng Đước và Tràm. Cà Mau có nhiều sông rạch đăm nhánh bởi dòng Cửu Long và đổ ra Biển Đông Hải, giáp với Vịnh Thái Lan. Ngoài ra Cà Mau còn có rất nhiều kinh đào nên người dân nông thôn thường dùng ghe thuyền hay tàu bè để di chuyển.

Tôi được thuyên chuyển về Cà Mau vào năm 1973, và là lúc Cà Mau có những trận chiến khốc liệt vì cộng sản gia tăng các cuộc tấn công lấn chiếm miền nam trong khi viện trợ từ phía đồng minh Hoa Hỳ bị cắt giảm trầm trọng. Đường bộ đi các Quận và Xã gần như bị huỷ diệt hoàn toàn. Quốc Lộ 4 bị gián đoạn khi tới Thị Xã Cà Mau. Có những nơi cán bộ từ xã hay ấp phải dùng phương tiện trực thăng do USAID cung cấp, hoặc phương tiện vận chuyển của Không Quân hay Hải Quân VNCH.

Đôi khi, chúng tôi vô tình được hưởng thêm những ngày phép quý báo tại Thị Xã khi phải chờ đợi phương tiện vào đơn vị. Người ta thường nói “Cà Mau đi tới khó về”, và tôi cho rằng câu nói nầy không sai vì cái nét đẹp mặn mà của các cô gái tại đây. Ngoài ra các cô đều rất chung tình. Đa số các người lính chúng tôi đều nhận Cà Mau là quê hương thứ hai, nghĩa là làm rể tại địa phương nầy.

Dù bị mang tiếng là nơi nước mặn đồng chua, các cô gái Cà Mau rất sinh đẹp dưới cái nhìn khách quan của tôi, và lại rất hiếu khách. Đi đến đâu cho dù tại đất Mỹ mà tôi nghe một người Việt gọi chị bằng “Chế” thì tôi nghĩ ngay họ là người sinh trưởng tại Cà Mau. Có lẽ Chế là tiếng lấy từ tiếng xưng hô của người Trung Hoa do Mạc Cửu dẫn dắt tới Cà Mau lập nghiệp.

Diện tích của Cà Mau rất rộng, nhưng Thị Xã Cà Mau lúc bấy giờ rất nhỏ. Tôi hay đi bách bộ vòng quanh thị xã mỗi buổi chiều. Trong thời kỳ chiến tranh, đa số các gia đình ở vùng nông thôn thường có căn nhà thứ hai tại thị xã để các con cái trú ngụ an toàn và đi học. Đây cũng là lý do tại sao thị xã Cà Mau lúc bấy giờ có mật độ dân cư rất đông đúc. Ban đêm, các bạn trẻ hay đi dạo trên vỉa hè, ngồi ăn chè tại các bàn được đặt trên lề đường, hay trong các sân của các quán, dưới ánh đèn xanh đỏ.

Nơi tôi đến nhận nhiệm sở là Xã Hưng Mỹ, Quận Đầm Dơi, Tỉnh An Xuyên (Cà Mau) và trú đóng tại Ấp Cái Rắng. Từ Cà Mau có thể vào đây bằng con kinh Rạch Rập, hay từ Sông Ông Đốc đi vào nơi nầy qua con kinh Ông Tự. Tôi vẫn nhớ tới vùng đất nầy, và có cảm tình nhiều với người dân Cà Mau. Bao giờ tôi cũng nhớ ơn các người dân Cà Mau đã giúp đỡ nơi nương tựa và đối xử nhiệt tình với tôi. Không biết tôi sẽ có dịp về thăm lại Cà Mau hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên được nơi nầy.

 Hoài Vân Thanh – Huỳnh Tuấn Đạt

 NHỚ ĐẦM DƠI

 Đoái trông mơ tưởng lần gặp gỡ
    Mấy chục năm tàn thoáng gió bay
    Quê cũ chiều hè tan nắng chợ
    Đò về Cái Rắn biết còn ai

    Hương Tràm thắm đượm môi ớm đỏ
    Sắc Đước bám màu vạt áo xưa
    Bùn ướt đeo chân mùa nước lũ
    Nghiêng chèo vén tóc dáng đong đưa

    Trăng chiếu đường vào kinh Ông Tự
    Sáng người thổi lửa tối hôm nao
    Tay thon hâm ấm lòng tôi lạnh
    Giấu trộm nụ cười mắt long lanh

    Hỡi người con gái xứ Đầm Dơi
    Mấy dặm đường dài biển cách đôi
    Bao giờ tôi sẽ về Hưng Mỹ
    Nhà Phấn, Rau Dừa ngắm bóng cô 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: