Sinh viên Sài Gòn ngày nay!

Sinh viên Sài Gòn ngày nay!

 

Nguyễn Quang

Hằng ngày khi đi ngang Đại học Văn Khoa cũ, nay là Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đối diện với Đại học Nông Nghiệp, Đại học Dược qua trung tâm sinh hoạt Thành đoàn Tp. HCM, nhìn lên bao lơn rộng lớn của tòa nhà, xin lấy đây làm hình ảnh tiêu biểu, vì đây là chỗ ngã tư kẹt xe thường xuyên, nên ai cũng có dịp thưởng ngoạn những đôi thanh niên nam nữ ôm nhau nhảy nhót gọi là học nhảy đầm giữa chốn thanh thiên bạch nhật nơi không gian bên sau giữa Nhà Thờ Đức Bà và Hồ Con Rùa, đối diện một chút là Bộ Ngoại Giao miền Nam trước đây. Điểm đặc biệt có Tòa nhà ba tầng đối diện với Thành đoàn đó là Tổng lãnh sự Trung Quốc mà mỗi chiều cũng thường có các nhân viên sứ quán từ bao lơn sân thượng nhìn xuống cảnh kẹt xe của Sài Gòn và thoáng nhìn cảnh nhảy nhót vui chơi của giới trẻ Việt Nam hôm nay, khuôn mặt của các ông lãnh sự này lúc nào trông cũng ưu tư cùng tiếng còi tu huýt của các công an đang bảo vệ không cho ai dù kẹt xe mà được quá chân trên vỉa hè lãnh sự.

Quả là có ‘xương xẩu còn hơn không’ như một Nhà văn hào nào đó đã viết. Học sinh, sinh viên tan trường đổ về đây được ôm nhau một cách thỏa mái không có gì phải e dè, dòm ngó như phải vào các ghế đá công viên… cho dù có nhếch nhác, áo quần bụi bẩn nhưng với giới trẻ được coi phim sex và ôm nhau ‘hợp pháp’ là thấy thích, thỏa mãn đời trai trẻ rồi, nay có dịch vụ cho thuê người yêu mười lăm phút, nửa giờ, một giờ, một tháng… không cần phải nghĩ ngợi chuyện gì khác, cho dù ngoài kia có ai như ngay cả bố mẹ mình trong đói khát bóp bụng dành dụm cho con đến trường. Chuyện lệch giờ, lệch ca, lệch đường… cả một xã hội đang bị lệch, thanh niên nam nữ không cần biết, hưởng thụ cho sướng cái đã…  Song xét cho cùng chỉ thấy thật đáng thương chẳng có cái gì để mà hưởng ngoài những cái phần thô nguyên thủy của trời cho.

Thành đoàn thành ma vì những con đường dưới bước chân ta đi như Đại Lộ Đông Tây được tuyên truyền như một kỳ vọng sẽ là con đường đẹp nhất Sài Gòn. Ngoài vị trí lý tưởng với không gian thoáng đãng, gắn liền cảnh quan sông nước, trục đường này còn có ý nghĩa giao thông vô cùng quan trọng ở khu vực lân cận Sài Gòn, nhưng thực tế sau vài tháng lưu thông đại lộ rơi vào cảnh nhếch nhác, bụi bặm với những khối kiến trúc nham nhở hai bên, những ngôi nhà “siêu mỏng” có bề rộng chỉ hơn 1m, cao lêu nghêu, được chủ nhà tranh thủ xây trên những khoảnh đất trống chừa lại sau giải tỏa. Chạy dọc đại lộ, nhà cửa cái thì nhô ra, cái thì thụt vào, lố nhố, đủ màu, đủ kiểu… nhìn xốn cả mắt, khiến người dân không khỏi liên tưởng đến những ngày đầu trong sự nhem nhuốc tham nhũng, hối lộ trong vụ PCI với các công ty Nhật mà đến nay vẫn chưa đi đến đâu về nguồn tài trợ ODP này.

Trên thượng nguồn của các dòng sông qua sự lạm dụng của cái gọi là thủy điện mà phá rừng, bao nhiêu cánh rừng nguyên sơ xem như mất trắng, chỉ có gỗ quý thành tiền đô vào nhà của các đảng viên tư bản đỏ, thanh niên không cần biết đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng làm trước thiết kế sau theo kiểu vừa học vừa làm của những người cộng sản vô học lên nắm chính quyền trước đây qua lý luận ‘từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng’, song phải biết đến khoa mô phỏng để bớt tốn hao xương máu người dân, ít ra  bao giờ thiết kế đô thị cũng phải đi trước xây dựng đô thị.

Thành Đoàn, Thành Ma vì ngoài kia dù Trường Sa, Hoàng Sa có bị Tàu cộng chiếm hết… Thanh niên cũng không được biểu tình lên tiếng phản đối vì lịch sử dân tộc này chỉ có từ khi đảng Cộng sản cướp chính quyền từ 1945, không có chuyện ngàn năm nô lệ giặc Tàu… mà chỉ có những chữ ‘vàng’ trong tình hữu nghị hữu hảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chữ ‘VÀNG’ trong ngoặc của Việt Nam mang nhiều ngữ nghĩa.

Đúng là đất nước Giao Chỉ này vẫn luôn có những ca sinh nở kỳ quặc như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, gây xôn xao trong bệnh nhân và bác sĩ nơi đây: một “sản phụ” nhập viện để sinh con nhưng chẳng hề có một sinh linh nào chào đời… Theo lời Bác sĩ trực “Có vẻ như rất khó tin nhưng sự việc trên có thực… Chị L. nhập viện với lý do sinh nở nhưng chúng tôi không phát hiện được em bé nào trong bụng chị”. Tìm hiểu nguyên do vì sự hiếm muộn, vô sinh mà phải nhờ đến các thầy bùa thầy mo phán… Và chưa ai rõ cái bụng đã to lên vì nguyên do gì như dùng thuốc hay có ‘phép’ sự thường nào khác… đúng là trên trên một đất nước lắm thầy thối ma.

Từ nhảy nhót đến nhảy xa hơn với ma túy, cần sa, một cựu sinh viên văn hóa nghệ thuật sát hại bà lão- cô gái này dùng kéo đâm nạn nhân nhiều nhát khiến bà gục xuống, lục soát lấy được 120.000 đồng để đi mua ma túy. Người nữ này từng là sinh viên của một trường văn hoá nghệ thuật, nổi tiếng hát hay, múa giỏi. Vào năm cuối, cô sa đà với các cuộc ăn chơi nên bỏ học và bị bắt vì tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra trại, không có tiền mua “hàng trắng”, người nữ đã tìm đến bà lão sống độc thân mà khởi đi từ động cơ của những dục vọng khả giác trong quan niệm vô thần ‘chết là hết’, nên cứ ăn chơi trác táng nhảy nhót và bà lão đáng thương không giết để ‘kiếm chác’ thời con người đến lúc cũng chết – làm người phải chết, diễn dịch từ tam đoạn luận.

Từ những cái ăn bẩn của tập đoàn lãnh đạo cộng sản khiến người dân phải ăn bẩn đủ mọi thứ và trong sự vật lộn trước sự sống còn, hầu hết các công dân đều như không còn thấy sự mất vệ sinh của thực phẩm đang biến bao tử mỗi công dân thành các phòng thí nghiệm như chuyện “Quả bom” thịt bẩn với hàng ngàn tấn thịt hôi thối bị buộc phải tiêu hủy hoặc tái xuất, nhưng cho đến nay, số thực phẩm khổng lồ trên vẫn nằm lì trong nước và thực tế không cơ quan quản lý nào dám chắc số hàng này vẫn trong kho hay đã âm thầm “bốc hơi” ra thị trường khiến bao nỗi lo của người tiêu dùng vẫn đang treo lơ lửng. Cụ thể  rất nhiều chỉ xin nêu gần 700 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc cũng như thảm họa ngộ độc thực phẩm dẫn đến ung thư qua việc tẩy trắng bì heo bằng hóa chất.

Việt Nam đang là sân sau, một bãi rác khổng lồ của Trung Quốc, nhưng sinh viên VN đang bận ‘sống thử’ như một mốt thời thượng hiện nay, những danh từ dân quyền, nhân quyền…quả là những từ xa lạ ngay cả với sinh viên Luật, cũng có số tìm hiểu ở chốn riêng tư nhưng rất ít và hầu như hết thảy đều muốn tránh để khỏi rước tai họa vào thân! Phải còn phải chờ một thời gian khi cuộc sống của người cùng khổ tác động lên chính sinh viên hơn là ý thức của người trí thức trẻ tác động đến thực trạng xã hội trong sự bế tắc vô cùng hiện nay.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, nhưng nay tan biến, ngụp chìm trong những vũng lầy nào đâu hết rồi, Đất nước này có đang ra Ma, nhưng theo truyền thống của dân tộc cho dù với bao sự bách hại, nhưng các nhà văn, nhà thơ, những nhà yêu nước như trụ cột chống đỡ cho dân tộc vẫn luôn còn và tiếp tục dẫn đưa con dân Việt Nam qua bao ghềnh thác đến bền vững.

– Theo sự thường văn minh, văn hóa từ trường đến chợ nhưng đặc biệt ở Việt Nam sẽ từ chợ đến trường, cuộc cách mạng mới cho Việt Nam cũng khởi đi từ chợ – chữ thị trong tiếng Trung Hoa gồm ba chữ nữ hợp lại ‘ồn ào’ thành như cái chợ. Cứ ba người hợp lại thành cái chợ, từ chợ nhỏ đến chợ lớn những tiếng dân oan biến cả nước thành tiếng hô lớn giữa chợ non sông: Chúng tôi muốn thay đổi!

Nguyễn Quang

 

* Vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 22.12.09 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

 

Comments
One Response to “Sinh viên Sài Gòn ngày nay!”
  1. Bich, a proud Vietnamese nói:

    Có tin mừng đến người bạn yêu nước:

    Người việt (kể cả lãnh đạo CS) sắp bi chết hết vì ngộ độc thực phẩm, bệnh tật hết rồi. Chúng ta sửa soạn về “tiếp thu” Việt Nam đi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: