Mênh mông bọt sóng thơ Bùi Minh Vũ
Mênh mông bọt sóng
Chẳng kịp nhìn nhau
Kìa em như chiếc lá
Trong mênh mông bọt trắng
anh cũng thẩn thờ
Trên nhành cây
Chúng mình về hứơng nào
Ầm ào những bọt trắng
Chẳng có thân nước tựa
Xe leo lên nhà ngủ
Thuyền bơi trên nhà chơi
Thiên hạ ngủ đâu đó trong hoang tàn
Cuộc rong chơi bí ẩn những con mắt khép
Dấu vết ngày tận thế
những bọt sóng trắng
Chảy dài chẳng có bức từơng nào kháng cự
Làm sao thấy em
Xuyên qua sóng thần
mười một tháng ba
Có cách nào để em ngoi lên bọt trắng
Có cách nào đế anh gần em
Trước khi anh rong chơi
Qua những ngôi nhà tha ma
Ba thành phố bay trong nước mắt
Và những đứa tre nô đùa thơ ngây trong lớp học tan tành
người lữ hành không bụi bặm
Trên quê hương Phù Tang
Vĩnh hằng
Cho những cặp tình nhân không có cuộc chia tay
Cho anh và em không có dép trong chân
Không có cơm trong miệng
Thời gian giận hờn
Không gian giận hờn
Chúng mình về đâu
Trong nỗi chờ bí ẩn
Như một cuộc bỏ trốn
Em đâu rồi?
Em ở đâu?
Hỡi linh hồn bọt sóng trắng lừ đừ
Chạy dài trong cuộc đua chưa có đích
Chỉ còn gió là ngôn từ dễ thương
Chỉ còn mây là hình bóng đáng yêu
Mặt đất những gương mặt vỡ
Lạnh run thánh thiện còn sót lại ánh nắng mai
Trong đôi mắt em hôm qua dịu dàng
Khép lại
những ngày tháng
cũ.
Bùi Minh Vũ. 3-2011