Góp ý cho Tòa án

Góp ý cho Tòa án

Những vi phạm Nhân quyền liên quan tới việc tùy tiện bắt giữ và khởi tố ông Cù Huy Hà Vũ

do  Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường soạn thảo

Kính gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lewis Gordon, đại diện cho Trung  tâm Luật Bảo vệ Môi  trường, 407 Đường W. Koch, Bozeman, MT 59715, kính trình quý Tòa bản tóm tắt hồ sơ với tư cách người góp ý pháp luật  cho Tòa  án  (amicus  curiae)  trong  vụ Nhà  nước Cộng  hòa Xã  hội Chủ  nghĩa Việt Nam truy tố Cù Huy Hà Vũ.

Tháng Hai năm 2011

Mục Lục

Lời đề nghị được chấp nhận làm Người Góp ý cho Tòa (Amicus Curiae)……………..…1

Trình bày mục đích …………………………………………………………………….…1

Lời thỉnh cầu………………………………………………………………………………….1

Trình bày các sự kiện thực tế   ……………………………………………………………..2

Lập luận ..……………………………………………………………………………………3

I. Hiện tượng Vi phạm Quyền con người của các Nhà bảo vệ Môi trường phổ biến trên

toàn cầu……………………………………………………………………………………3

II. Các quyền Tự do ngôn luận và Quyền Không thể Bị Bắt hoặc Tạm giữ Tùy tiện của

ông Cù Huy Hà Vũ đã bị chính quyền Việt Nam vi phạm……………………………..…4

A. Sự vi phạm Quyền Tự do Ngôn luận theo Điều 19 của Công ước Quốc tế về các

Quyền Dân sự và Chính trị…………………………………………………………………………4

B. Sự vi phạm các Quyền Tự do và An ninh Thân thể theo Điều 9 của Công ước Quốc

tế về các Quyền Dân sự và Chính trị…..……………………………………………………………..6

III. Sự bảo hộ Quốc tế đối với các Nhà Bảo vệ Môi trường trong hệ thống Nhân quyền

của Liên hiệp Quốc…………………………………………………………………………8

Kết Luận ……………………………………………………..……………………………10

Phụ Lục: Tình trạng Vi phạm nhân quyền đối với các Nhà Bảo vệ Môi trường ở nhiều

Quốc gia Khác

Bản tóm tắt để góp ý cho Tòa

Những Vi phạm về Nhân quyền liên quan tới việc tùy tiện bắt giữ và khởi tố

Cù Huy Hà Vũ

Do Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường soạn thảo và đệ trình

Lời đề nghị được chấp nhận làm Người góp ý cho Tòa (Amicus Curiae)

Chiểu  thông  lệ các  tòa án  trên  thế giới  thường chấp nhận Bản  tóm  tắt hồ sơ với  tư cách  người góp ý pháp  lý  trong các vụ án  liên quan  tới quyền  lợi công cộng, Trung  tâm Luật  Bảo vệ Môi trường kính đề nghị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp nhận bản Góp ý  này với mục đích biện hộ cho các quyền con người của ông Cù Huy Hà Vũ.

Trình bày mục đích

Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (EDLC)1  là tổ chức duy nhất trên thế giới được thành lập với một mục đích  là bảo vệ quyền con người của các nhà bảo vệ môi  trường. EDLC

nhận  làm đại diện pháp  lý miễn phí cho những người đấu  tranh vì một môi  trường  trong sạch và vì quyền  lợi của các cộng đồng bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, và  là nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền. EDLC đứng về phía những người tranh đấu chống lại vấn nạn toàn  cầu,  khi  những  nhà  bảo  vệ  nhân  quyền  lên  tiếng  ủng  hộ  quyền  có một môi  trường sống trong lành bị điểm mặt để trừng phạt – một hành động thể hiện chủ định dập tắt tiếng nói và đe dọa chính họ cũng như những người mà họ lên tiếng bảo vệ.

Lời thỉnh cầu

Với mong muốn rằng những  lời góp ý này sẽ giúp Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đi đến một phán quyết công bằng cho ông Cù Huy Hà Vũ, EDLC kính đề nghị quý Tòa:

1) chấp nhận Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường là Người góp ý pháp lý cho Tòa (Amicus Curiae) trong vụ án này;

2) đưa Bản tóm tắt này vào trong hồ sơ vụ án; và,

3) tiếp nhận các quan điểm được nêu ra trong Bản tóm tắt này.

Trình bày các sự kiện thực tế

Ông Cù Huy Hà Vũ là Tiến sỹ Luật, và là nhà hoạt động pháp lý trực ngôn nhất của Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày mồng 5 tháng Mười Một năm 2010 tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan công quyền đã thu giữ máy vi tính của ông Vũ và tiến hành khám nhà.

Ngay hôm sau, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Tô Lâm và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Trung tướng Hoàng Kông Tư tổ chức họp báo công bố ông Cù Huy

Hà Vũ bị khởi tố vì các hành vi “làm ra các tài liệu, đưa thông tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự  lãnh đạo và quản  lý của Nhà nước, gây hoang mang  trong nhân dân, kích động, cổ suý,  hô hào chống Nhà  nước;  vu khống,  xúc phạm danh dự các  vị  lãnh đạo Nhà  nước.” Hành vi sau cùng  là sự  liên hệ rõ ràng tới hai vụ ông Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian gần đây.

Các tài liệu nhằm buộc tội được đề cập trong cuộc họp báo bao gồm cả hai đơn kiện nói trên. Lá đơn thứ nhất, nộp cho Tòa án ngày 11 tháng Sáu năm 2009, kiện việc Thủ tướng phê duyệt dự án đang gây  tranh cãi về khai  thác bô-xít ở vùng Tây nguyên khi ký Quyết định số 167/2007/QĐ – TTg vào ngày mồng 1  tháng Mười Một năm 2007. Đơn kiện này đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội bác chỉ bốn ngày sau khi nguyên đơn nộp cho Tòa. Đơn kiện  thứ hai, được nộp cho Tòa án Nhân dân Tối cao vào ngày 21  tháng Mười năm  2010,  cũng  kiện Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng,  nhưng  lần  này  là  về  hành  vi  đã  ký Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, có hiệu  lực cấm khiếu kiện  tập  thể. Cù Huy Hà Vũ chưa từng nhận được hồi âm về đơn kiện này, nhưng có sự kiện trùng hợp là chỉ hai tuần sau khi nộp đơn kiện nói trên cho Tòa án thì ông bị bắt.

Rõ ràng  là việc ông Vũ bị bắt giữ một cách tùy  tiện có  liên quan đến công việc của ông trong vai trò một người bênh vực nhân quyền. Ông Cù Huy Hà Vũ đã bị điểm mặt để trấn áp và  tước đoạt các quyền con  người  vì đã đi  tiên phong  trong các vụ khiếu kiện  vì các quyền  lợi tập thể và bảo vệ môi trường, đặc biệt  là đã trực tiếp nêu đích danh Thủ tướng. Dường như, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bắt giam Cù Huy Hà Vũ vì sự lên tiếng của ông đã chọc giận các nhóm quyền lực.

LẬP LUẬN

I. Hiện  tượng Vi phạm Quyền con người của các Nhà Bảo vệ Môi  trường phổ biến trên toàn cầu

Đầu năm 1999,  tổ chức nhân quyền, Ân xá Quốc tế (Amnesty International) và  tổ chức bảo vệ môi  trường của Hoa kỳ, Câu  lạc bộ Sierra  (Sierra Club) đã phát động một phong trào  chung  nhằm  thu  hút  sự  quan  tâm  tới  những  vụ  tấn  công  vào  các  nhà  bảo  vệ môi trường,  và  vận  động  quốc  tế  gây  sức  ép  lên  chính  phủ  các  quốc  gia  đang  vi  phạm  các quyền cơ bản của những nhà hoạt động vì môi trường. Trong báo cáo được hoàn tất sau đó, có tựa đề “Các nhà bảo vệ môi trường đang gặp hiểm nguy: Mười trường hợp khẩn cấp về vi phạm nhân quyền”, hai tổ chức nói trên đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm các quyền con người đối với những nhà bảo vệ môi trường:

Ngày nay,  làm một người bảo vệ môi  trường  là một việc  làm nguy hiểm ở rất nhiều quốc gia. Các quyền con người cơ bản của những nhà hoạt động vì môi  trường  đang  bị  xâm  phạm  ở  cả  những  quốc  gia  dân  chủ  lẫn  độc  tài, trong các nước có nền kinh tế phát triển hay đang phát triển… Chúng tôi tin rằng trong thập kỷ tới, thử thách lớn nhất về nhân quyền và môi trường sẽ là việc bảo vệ những người bảo vệ môi trường –  là đấu tranh cho quyền công dân của những người trên khắp thế giới đang liều cả mạng sống của mình để lên tiếng bảo vệ hành tinh của chúng ta.2

EDLC đã tập hợp một hồ sơ riêng gồm các vụ việc vi phạm quyền con người cơ bản của các nhà bảo vệ môi  trường khắp  thế giới. Điều đáng  tiếc  là, hồ sơ đó, được gửi kèm  làm Phụ lục của Bản tóm tắt này, dù đã thống kê được nhiều vụ việc hơn hẳn mười trường hợp khẩn  cấp  được  nêu  trong  báo  cáo  của Ân  xá Quốc  tế/Câu  lạc  bộ Sierra,  hiển  nhiên  vẫn chưa thể nêu đầy đủ được thực trạng của vấn đề. Tuy nhiên, đây là bản báo cáo hoàn thiện nhất về vấn đề này tính từ trước đến nay, và nó ghi nhận một xu hướng toàn cầu với hiện tượng những người lên tiếng bảo vệ quyền cá nhân được sống một trong môi trường trong lành và các quyền của cộng đồng bị ảnh hưởng từ các hành vi xâm hại môi trường bị điểm mặt để  trấn áp một cách có hệ  thống, một bước của mưu đồ dập  tắt  tiếng nói  và đe dọa chính họ, cũng như những người đang được họ bảo vệ quyền lợi.

II. Các Quyền Tự do Ngôn  luận và Quyền Không  thể bị Bắt hoặc Tạm giữ  tùy  tiện của ông Cù Huy Hà Vũ đã bị Chính quyền Việt Nam vi phạm

Ở phần trên, chúng tôi đã liệt kê các hành vi hoàn toàn hợp pháp của ông Vũ, nhưng vẫn dẫn  tới  hậu quả khiến ông bị  bắt giữ  và khởi  tố. Về bản chất, ông đã  làm  ba việc khiến chính quyền lo sợ:

–  Ông khởi kiện Thủ  tướng về dự án khai  thác bô-xít đang gây  tranh cãi vì có khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường.

–  Ông khởi kiện Thủ tướng lần thứ hai về một nghị định hạn chế quyền khiếu nại tập thể.

–  Ông  lên tiếng phát biểu quan điểm của mình bằng việc thực thi hợp pháp quyền tự do ngôn  luận được  bảo đảm  trong Điều 19 của Công ước Quốc  tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (sau đây được gọi tắt theo tên tiếng Anh là ICCPR).

A. Sự Vi phạm Quyền Tự do Ngôn luận theo Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

Những hành động nói trên của ông Cù Huy Hà Vũ được bảo vệ căn cứ trên quyền tự do ngôn luận đã được bảo đảm theo Điều 19 của ICCPR, mà Việt Nam là một thành viên.

Điều 19:

1. Tất cả mọi người đều có quyền có quan điểm riêng mà không bị ai can thiệp.

2. Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt tin tức cũng như ý kiến dưới mọi hình thức, không hạn chế về biên giới, bất kể dưới dạng truyền miệng, viết tay hay in ấn, hình thái nghệ thuật, hay bất kỳ một dạng thức truyền thông nào khác mà người đó chọn.

Vì vậy, xét các hành vi của ông Vũ  là hoàn toàn hợp pháp, Chính phủ Việt Nam đã  làm trái với hiệp ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia và chịu ràng buộc, cam kết tuân thủ, nên phải chịu trách nhiệm trước quốc tế.

Các hành vi vi phạm quyền cá nhân của ông Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, vì chúng thể hiện một  chủ  định  đàn  áp  quyền  tự  do  ngôn  luận  không  chỉ  của  riêng  ông, mà  của  cả những người  thể hiện, hoặc có ý định  thể hiện các quan điểm  tương  tự, hoặc của những người có  thể được hưởng  lợi  từ những vụ mà ông Vũ đã đệ đơn kiện chính quyền. Nói cách khác, mức độ vi phạm vượt xa ngoài phạm vi các quyền của cá nhân đương sự, nên hậu quả rất trầm trọng.

Đặc  sứ  về Tự do Ngôn  luận đã phát biểu  về  vai  trò quan  trọng của quyền  tự do ngôn luận, đặc biệt là ngôn luận về chính trị, như sau:

Tóm  lại, quyền đó đại diện cho các phương tiện để giúp một cộng đồng, trong khi thực hiện các  lựa chọn của mình, được thông tin đầy đủ. Từ đó, có thể nói một xã hội không được  thông  tin đầy đủ không phải  là một xã hội  tự do  thật sự. Vì vậy, quyền  tự do ngôn  luận, không chỉ  là quyền cá nhân, mà còn  là quyền chung của cả một xã hội. (Chúng tôi nhấn mạnh).3

Dù quyền tự do ngôn  luận rõ ràng đủ rộng để bảo vệ cho các hành vi của ông Vũ trong khi thể hiện quan điểm chống lại những việc làm hủy hoại môi trường, và bảo vệ quyền có môi  trường  sống  lành mạnh, Đặc  sứ  về Nhân quyền  và Môi  trường đã đề xuất một diễn ngôn đặc biệt nhằm bảo vệ công khai và trực tiếp về các vấn đề  liên quan tới môi trường:  “Tất cả mọi người đều có quyền xây dựng và phát biểu ý kiến và truyền đạt các ý tưởng và thông tin về môi trường.”4

Ngoài ra, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quy định “Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.” (Chương II, Điều 29). Ngoài ra, Hiến pháp cũng “nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và huỷ hoại môi trường.” Sau cùng, Hiến pháp yêu cầu mọi tổ chức và cá nhân “bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất” (Điều 18). Như thế có nghĩa là các vụ kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đều hướng đến yêu cầu thực hiện đúng các quy định của Hiến pháp.

B. Sự Vi phạm Quyền Tự do và An ninh Thân thể theo Điều 9 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

Ngoài ra, việc bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ vi phạm quyền tự do thân thể và quyền không thể bị bắt hoặc tạm giữ tùy tiện theo Điều 9 của ICCPR. Việc bắt giữ ông Vũ bị đánh giá là tùy tiện vì nó xuất phát từ ý định của Chính phủ muốn bắt ông im tiếng.

Tổ Công tác của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ người tùy tiện5 (gọi tắt là Tổ Công tác) coi việc tước đoạt tự do cá nhân là tùy tiện trong ba trường hợp, gồm có:

Khi việc tước đoạt tự do là kết quả của quá trình xét xử hay kết án vì cá nhân đó đã thực thi các quyền tự do và quyền con người nêu trong các Điều 7, 13, 14, 18, 19, 20 và 21 của bản Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, đồng thời đối với các quốc gia đã tham gia ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (nhóm II), trong các Điều 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 và 27 của Công ước này6.

Tổ Công tác đã xem xét các vụ việc tương tự ở Việt Nam, những trường hợp các nhà bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện chỉ vì đã công khai bày tỏ ý kiến của mình. Ví dụ, trong trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tổ Công tác kết luận rằng ông “đã bị bắt giữ và kết án  tù vì đã  thực  thi một cách ôn hòa quyền  tự do chính kiến và ngôn  luận được bảo đảm trong Điều 19 của Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị 7”. Tương tự, về trường hợp Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Tổ Công tác kết luận rằng “Các hành động của Bác sĩ Quế chỉ cấu thành việc thực thi ôn hòa các quyền  tự do chính kiến  và  ngôn  luận, được  tôn vinh  trong Điều 19 của Tuyên  ngôn Toàn cầu về Nhân quyền và trong Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính  trị mà Việt Nam  là một  thành viên  tham gia.8 ” Đối với cả hai  trường hợp  trên, Tổ Công  tác kết  luận rằng việc bắt giữ  là  tùy  tiện,  thuộc nhóm II (xem phần  trên) và kêu gọi chính quyền Việt Nam “thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng này, cho phù hợp với các quy ước và nguyên  tắc đã được xác  lập  trong Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền và trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị”9.

Điểm cuối cùng, cần phải nhận  thấy  là Chính phủ Việt Nam không được phép hạn chế hay đình chỉ bất kỳ một nội dung nào trong các quyền đã được bảo đảm trong các điều ước quốc tế về nhân quyền mà nước này đã  tham gia, bằng cách viện dẫn các điều khoản hạn chế được pháp luật quốc gia quy định, vì Điều 5 của ICCPR đã quy định:

Điều 5

1. Không một quốc gia, một phe nhóm  hay một cá nhân  nào có quyền giải thích các điều khoản trong Công ước này theo cách để cho phép họ hoạt động hay  làm những hành vi nhằm tiêu diệt những quyền tự do đã được Công ước thừa nhận, hoặc để giới hạn những quyền  tự do này quá mức ấn định  trong Công ước.

2. Các quốc gia hội viên kết ước nào đã thừa nhận một số nhân quyền căn bản trong luật pháp quốc gia, công ước, quy chế hay tục lệ, sẽ không được quyền giới hạn hay đình chỉ thi hành các nhân quyền căn bản đó, viện cớ rằng Công Ước này không thừa nhận những nhân quyền đó, hay chỉ thừa nhận trong một phạm vi hạn hẹp hơn.

Cũng về vấn đề này, sau khi  thẩm định báo cáo mới nhất về  thực  thi Công ước ICCPR của Việt Nam, Ủy  ban Nhân  quyền  đã  bày  tỏ  quan  ngại 10 trước  tình  hình  “một  số  điều khoản hiến pháp có vẻ không phù hợp với Công ước” và vì, theo luật pháp Việt Nam, các quyền  trong Công ước có  thể bị “giải  thích  theo hướng  làm hạn chế khả năng  thụ hưởng các quyền này của mọi cá nhân”. Vì vậy, Ủy ban này đã ra kết luận: “Quốc gia thành viên phải  bảo đảm  rằng  tất cả các quyền đã được  tôn vinh  trong Công ước được  bảo  vệ  hữu hiệu, và được tất cả mọi người tôn trọng và thụ hưởng (điểm 2)”.

Khi đã xem xét các  lập  luận  trên, quý Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội chắc sẽ kết luận được rằng ông Cù Huy Hà Vũ không hề thực hiện một hành vi bất hợp pháp nào. Trái lại, chính các quyền cá nhân của ông đã bị Chính phủ Việt Nam xâm phạm. Điều đó dẫn đến việc bắt giam ông Vũ là hoàn toàn trái luật, nên cần phải thả ông ngay lập tức.

III. Sự bảo hộ Quốc tế đối với các Nhà Bảo vệ Môi trường trong hệ thống Nhân quyềncủa Liên hiệp Quốc

Quyền của những nhà bảo vệ nhân quyền được  tự do tiến hành các hoạt động của mình và  tầm quan  trọng của việc  bảo vệ  họ khỏi  những hành động  tùy  tiện đã được ghi  nhận bằng các cơ chế sau:

1. Tuyên ngôn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cá nhân, Nhóm và Tổ chức Xã hội  trong việc Thúc đẩy và Bảo vệ các Quyền Tự do Cơ bản và Nhân quyền đã được công nhận trên toàn cầu

Năm 1998, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bản Tuyên ngôn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cá nhân, Nhóm và Tổ chức Xã hội  trong việc Thúc đẩy và Bảo vệ các Quyền Tự do Cơ bản  và Nhân quyền đã được công  nhận  trên  toàn cầu.11 Bản Tuyên  ngôn  này thường được gọi tắt là “Tuyên ngôn về những Nhà Bảo vệ Nhân quyền”.

Bản Tuyên ngôn đã ấn định các quyền của Nhà bảo vệ Nhân quyền, xác định các quyền tự  do  và  hành  động  cụ  thể,  có  ý  nghĩa  quyết  định  đối  với  công  việc  của  họ,  bao  gồm quyền phê bình và phản đối những thất bại của chính quyền trong việc thực thi các tiêu chuẩn nhân quyền. Bản Tuyên ngôn này đòi hỏi các quốc gia tôn trọng các quyền tự do nêu trên để bảo đảm cho các nhà bảo vệ nhân quyền được tiến hành công việc của mình một cách tự do, không bị can thiệp hay đe dọa, kỳ thị hoặc trả thù. Cụ thể, Tuyên ngôn này đòi hỏi chính phủ các quốc gia bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền  trong khi họ  thực thi vai trò cao quý của mình:

Điều 12

1. Mọi người có quyền tham gia vào các hoạt động ôn hòa, với tư cách cá nhân hoặc kết hợp với  những  người khác,  nhằm phản  đối  những  vi phạm  về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản.

2.   Chính quyền sẽ  thực hiện  tất cả các biện pháp cần  thiết, bằng quyền năng nhà nước, để bảo đảm rằng tất cả mọi người, với  tư cách cá nhân hay kết hợp với những người khác, đều được bảo vệ trước các nguy cơ bạo lực, đe dọa, trả đũa, kỳ  thị bất  thành văn  (de  facto) hay đầy đủ  tính pháp  lý  (de  jure), áp  lực hay bất kỳ hành vi tùy tiện nào khác để đáp trả lại việc người đó đã thực thi các quyền được nêu trong Tuyên ngôn này.

3. Cũng  trong mối  liên quan  tới vấn đề này,  tất cả mọi người, với  tư cách cá nhân hay  liên kết với những người khác, có quyền được bảo vệ hữu hiệu bằng pháp luật quốc gia khi phản ứng lại, hoặc phản đối bằng các biện pháp ôn hòa, đối với những hành động hoặc hành vi, kể cả những hành vi do sao nhãng, có thể quy kết cho Nhà nước, dẫn  tới sự xâm phạm các quyền  tự do căn bản và nhân quyền, cũng như các hành vi bạo  lực do các nhóm hoặc cá nhân gây  ra làm  ảnh  hưởng  tới  khả  năng  thụ  hưởng  các  quyền  tự  do  cơ  bản  và  nhân quyền.12

Bản Tuyên ngôn về các Nhà Bảo vệ Nhân quyền là một tập hợp các nguyên tắc dựa trên các  tiêu  chuẩn  pháp  lý  được  tôn  vinh  trong  luật  nhân  quyền  quốc  tế  đã  được  tất  cả  các thành viên Liên Hiệp Quốc,  trong đó có Việt Nam,  thông qua khi  tham dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

2.  Đại diện Đặc biệt về những Nhà Bảo vệ Nhân quyền

Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã bổ nhiệm người Đại diện Đặc biệt về vấn đề các Nhà bảo vệ Nhân quyền với sứ mệnh theo dõi, lập hồ sơ và can thiệp để bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền đang gặp nguy hiểm. Căn cứ  trên Nghị quyết số 2000/61 ký ngày 26 tháng Tư năm 2000,  bà Hina  Jilani, Đặc  sứ của Tổng Thư ký  về  vấn đề các  nhà  bảo vệ nhân quyền, khi trình báo cáo thường niên đầu tiên của mình, đã chỉ định cụ thể rằng cần phải đưa những người hoạt động vì một môi  trường  trong sạch vào nhóm các nhà bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ:

Theo  tôi,  phạm  trù  “nhà  bảo  vệ  nhân  quyền”  không  chỉ  giới  hạn  trong  số những người đang tìm cách bảo vệ và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị. Bản Tuyên ngôn… đã công nhận những người đang nỗ  lực  thúc đẩy, bảo vệ và  thực  thi các quyền kinh  tế, xã hội và văn hóa  là những nhà bảo vệ nhân quyền. Vì vậy, những người bảo vệ quyền được có một môi trường sống trong  lành,  hoặc  vận  động  cho  quyền  của  những  nhóm  dân  bản  địa không thể nằm ngoài phạm trù nhà bảo vệ nhân quyền theo bất kỳ cách định nghĩa nào. (Chúng tôi nhấn mạnh).13

KẾT LUẬN

Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường, với mối quan ngại sâu sắc về những vi phạm đã xảy ra trong vụ án này, xin kính trình Bản tóm tắt với tư cách Người góp ý cho Tòa án (amicus curiae) lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội. Kính đề nghị quý Tòa xem xét những lập luận về sự kiện và lý lẽ pháp lý nêu tại đây trong quá trình quyết định về vụ án.

Chúng  tôi  góp  chung  tiếng  nói  với  những  người  liên  quan  khác  trong  vụ  án  này  khẩn thiết kêu gọi Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra một giải pháp tổng thể, với sự ghi nhận rằng vụ án này là một phần của vấn đề lớn hơn do sự vi phạm có hệ thống đối với các quyền  con  người  của  nhiều  nhà  bảo  vệ môi  trường ở  nước Cộng  hòa Xã  hội Chủ  nghĩa Việt Nam, đúng ra là trên toàn thế giới. Với lý do trên, chúng tôi đề nghị quý Tòa tiếp nhận giải pháp do các luật sư của bên bị đề xuất.

Chúng  tôi  tin  tưởng  rằng  quý  Tòa  sẽ  xét  xử một  cách  nghiêm minh  những  vi  phạm nghiêm  trọng đối với các quyền con người mà ông Cù Huy Hà Vũ đã phải gánh chịu, và xác nhận rằng việc trả đũa và đàn áp một cách bất công các nhà bảo vệ môi trường rõ ràng là  sự  vi phạm  nhân quyền của ông Vũ. Việc  xác nhận nói  trên của quý Tòa  sẽ giúp đảo ngược hiệu ứng nặng nề  lên con người và môi  trường, khi những người  lên  tiếng bảo vệ trái đất còn bị bịt miệng.

Kính trình quý Tòa vào ngày 21 tháng Hai năm 2011.

Giám đốc                                                             Luật sư biên chế

Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường (EDLC)

407 W Koch St.

Bozeman, MT 59715

Cu Huy Ha Vu – Amicus brief – Vietnamese translation

Cu Huy Ha Vu – Amicus brief – English version-1

EDLc request for the immediate release of Cu Huy Ha Vu brief attached-1

Ghi chú:

1 Rất nhiều thông tin khác liên quan tới EDLC có thể được truy cập từ trang web http://edlc.org.

2 “Những nhà bảo vệ môi trường đang gặp hiểm nguy: Mười trường hợp khẩn cấp về vi phạm nhân quyền”, Lời giới thiệu cho bản in lần 2 (tháng Giêng, 2000), trang 3.

Xem http://www.cceia.org/resources/publications/dialogue/2_11/section_4/4463.html.

3 Báo cáo của Đặc sứ (2000), Tuyên ngôn về các Nguyên tắc của Tự do Ngôn luận, Nguyên tắc thứ nhất và đoạn 7.

4 Báo cáo của Đặc sứ về Nhân quyền và Môi trường, “Dự thảo Tuyên ngôn về các Nguyên tắc Nhân quyền và Môi trường” (1994), đoạn 16.

5 Tổ Công  tác  về Bắt  giữ người  tùy  tiện  được Ủy  hội Nhân  quyền  thành  lập  theo Nghị  quyết  1991/42. Nhiệm vụ của Tổ Công tác được xác định trong Nghị quyết 1997/50 và bổ sung bằng Nghị quyết 2003/31.

6 Các Quyền Dân sự và Chính trị, có bao gồm vấn đề bắt giữ và tra tấn, Các quan điểm đã được Tổ Công tác tiếp nhận, E/CN.4/2005/6/Phụ lục.1 19 tháng 11 năm 2004, trang 4.

7 Tài liệu thượng dẫn, trang 6, đoạn 18.

8 Tài liệu thượng dẫn, trang 73, đoạn 16.

9 Tài liệu thượng dẫn.

10 Nhận xét tổng kết của Ủy ban Nhân quyền: Viet Nam. 26/07/2002. CCPR/CO/75/VNM. (Tổng kết/Nhận xét) CCPR/CO/75/VNM, 26 tháng Bảy 2002.

11 Tài liệu Liên Hiệp Quốc A/RES/53/144, 8 tháng Ba 1999.

12 Tài liệu đã dẫn.

13 Tài liệu LHQ E/CN.4/2001/94, tại Trung tâm Cuba.

U.S.A.

(406) 586-8294 begin_of_the_skype_highlighting              (406) 586-8294      end_of_the_skype_highlighting

—————

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: