MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 262

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 262

THINH QUANG

VẤN: Cháu Vũ Bá Nghi San Jose: Trong Tam Tự Kinh có đoạn nói về “Dưỡng bất giáo” là do lỗi tại các bấc trưởng thượng trong gia đình, các bậc thầy nơi trường học. Cháu quên mất đoạn ngày xin bà cụ giúp cho và luôn tiện giảng giải hộ cho, cháu rất cần cho một luận án. Thành kỉnh cảm ơn bà cu.
ÐÁP: Ðoạn cháu muốn ghi lại đó như sau:
“Dưỡng bất giáo.Phụ chi quá.Giáo bất nghiêm. Sư chi đọa.
Tử bất học.Phi sở nghi.Aáu bất học. Lão hà vi.”
Giải từng chữ:
DƯỠNG: Nuôi dưỡng. GIÁO: Giáo dục,dạy bảo.
PHỤ: là Cha. (Ý nói cha mẹ.) QUÁ: Tội lỗi. Lỗi lầm.
NGHIÊM: Nghiêm túc,nghiêm chỉnh.
SƯ: Thầy giáo. TỬ: Con cái. BẤT HỌC: Không chịu học.
PHI SỞ NGHI: là điều không nên. ẤU: Tuổi thơ. VI: làm.
LÃO: Già,lúc lớn lên.
Dịch nghĩa: Làm cha mẹ chỉ biết nuôi con cho lớn mà không biết dạy bảo,không biết cách giáo dục, đó là lỗi tại cha mẹ.
Là một một người thầy giáo mà dạy dỗ học trò không được nghiêm ngặt, đấy là sự lười biếng,vô trách nhiệm là lỗi tại thầy.
Phận làm con mà không chịu khó học tập là điều không nên,vì lúc còn nhỏ tuổi mà không chịu học hành kịp thời, lúc lớn lên đến tuổi trưởng thành thì ắt sẽ chẳng làm được điều gì và cũng không mong được thành tựu điều gì.
Chuyện kể như sau:
“Xưa kia, có một tên trộm cướp, trẻ không tha, già cũng chẳng dung, làm hết mọi điều xấu xa,. Cướp của giết người. Cuối cùng bị sa lưới luật pháp. Vì tội quá nặng không thể tha thứ được. Quan huyện hạ lệnh xử tử hình.
Trước khi hành hình, tên cướp bị trói và quỳ xuống để chuẩn bị đền tội. Quan huyện hỏi hắn một lần cuối có yêu cầu gì không? Tên cướp trả lời:”Tôi xin được gặp mẹ tôi lần cuối.”
Quan huyện sai lính trong nha mời mẹ của tên cướp lại. Khi gặp tên cướp bà mẹ ôm con khóc nức nở, nhưng không ngờ tên cướp đã cắn đứt tai của mẹ và nói một cách đau lòng:
“Tôi rất hận mẹ tôi, xưa nay mẹ tôi không bao giờ dạy bảo tôi,lúc tôi còn nhỏ, tôi cướp của người khác mẹ khen tôi thông minh, tôi làm sai mẹ khen tôi tài giỏi. Mẹ không dạy tôi điều hay,khuyến cáo tôi điều nào là dở. Ðến bây giờ tôi biết hối hận thì không còn kịp nữa.
Lời của tên cướp nói lên cho thấy, người mẹ phải chịu liên đới trách nhiệm về tội lỗi của hắn.
Lại motä câu chuyện khác:
Trương Diện là bộ hạ đắc lực của Ðại Tướng Tả Tôn Ðường đời nhà Thanh. Hắn có rất nhiều công lao vì đã đạt được nhiều chiến công rực rỡ. Ðại Tướng Tả Tôn Ðường muốn thăng chức cho hắn nhưng bị nhiều người không phục lấy lý do là Trương Diện không biết chữ,chưa bao giờ được đến trường học qua nên chức vụ đó không thể đảm nhiệm được.
Trương Diện sau khi nghe được như vậy, biết mình vì không đi học, dốt chữ nghĩa nên không thể đảm nhận chức quan, trong lòng lấy làm hối hận, bèn quyết lập chí phấn đấu bỏ công khổ học.
Cuối cùng hắn thi đổ và dành lại chức quan do được Ðại Tướng Tả Tôn Ðường phong thưởng. Còn tiêp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này