Thơ Tình Chùm Ba Mươi Lăm thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm Ba Mươi Lăm

 

Lu Hà

 

Xuân Buồn Thế Sao

 

Mừng xuân chẳng thấy nàng xuân

Tuyết tan lạnh lẽo vương buồn mãi sao?

Co ro rụt cổ như ruà

Trong hang cố thủ Âu Châu lạ lùng

Đêm qua đốt pháo đỏ đường

Sáng nay xơ xác ngổn ngang hãi hùng

Ngán trông quang cảnh thê lương

Âm thầm ảm đạm chán chường thế ru?

Việt Nam Nguyên Đán tháng sau

Nhưng ta vẫn cứ khai hoa mấy dòng

Trước tiên cầu chúc cố hương

Quê cha đất tổ xóm làng yên vui

Sau rồi gửi tới em tôi

Trùng dương dặm thẳm góc trời xa xôi

Đồng bào hải ngoại muôn nơi

Con Hồng cháu Lạc ngậm ngùi xót xa

Thăng Long thành Huế cố đô

Sài Gòn diễm lệ cổ xưa chân thành

Mong cho thiên hạ thái bình

Quốc gia lãnh thổ biển xanh dạt dào!

Không còn ác mộng ba Tàu

Mác Lê chủ thuyết ngàn thu chôn vùi!

 

Sáng 1.1.2011 Lu Hà

 

 

Dật Dờ Gió Sương

 

Hoà bình hay chiến tranh đây

Bốn bề pháo nổ góc trời rền vang

Bập bùng khói toả mênh mông

Thăng thiên sáng rực hào quang lẫy lừng

Đì đùng pháo tép ngỡ ngàng

Hung hăng pháo cối mấy chàng trổ oai

Loe xoe kià hẳn pháo dây

Chỗ kia phun lưả hàng cây dựng cờ

Loanh quanh mấy tốp lô nhô

Ôm vai bá cổ ngẩn ngơ má hồng

Đốt xong bó pháo vội vàng

Bỏ ngay trận điạ pháo công diệt đồn

Mừng thay thiên hạ bình yên

Châu Âu phẳng lặng đâu còn chiến tranh

Cố hương bao nỗi bất bình

Trông người mà tủi dân mình lầm than

Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần

Nhớ ai thêm nỗi bồn chồn vấn vương

Rì rào tuyết rụng hàng thông

Mà sao hiu hắt cõi lòng bao la

Ngán xem quang cảnh giao thưà

Tha hương xứ sở dật dờ gió sương!

 

1 giờ sáng 1.1.2011 Lu Hà

 

 

Bỗng Ầm Pháo Vang

 

Sinh ra trong cõi phàm trần

Phải đâu kỳ quái siêu nhân dị thường

Tâm linh cảm xúc khôn cùng

Khả năng giới hạn tha hương xứ người

Cô đơn lạc lõng u hoài

Phong trần khổ lụy ngậm ngùi xót xa

Tấm lòng tri ngộ thiết tha

Hoàng hôn xế bóng dật dờ gió thu

Mà sao ai vẫn hững hờ

Dửng dưng cá lội lừ đừ ao sâu

Trong thư kể lể đã nhiều

Nỗi đau xứ sở nỗi sầu giang sơn

Mấy ai tri kỷ hồng nhan

Tâm tình chia sẻ ưu phiền thế nhân

Nưả đời cô quạnh héo hon

Mây hồng bảng lảng muà xuân chóng tàn

Âu Châu vắng bóng trăng ngàn

Xung quanh vắng vẻ không gian im lìm

Giao thưà sao thế âm thầm

Còn hơn tiếng nưã bỗng ầm pháo vang!

 

Viết lúc 22 giờ 30 phút 31.12.2010 Lu Hà

 

 

Biết Đâu Mà Về

 

Giao thưà em thắp nén hương

Đêm nay em khấn bốn phương đất trời

Trong Nam ngoài Bắc khắp nơi

Tổ tiên chứng giám trần ai nỗi niềm

Tình anh em dấu trong tim

Từng đêm nức nở âm thầm trở trăn

Thơ tuôn dòng lệ chưá chan

Canh Dần khuất nẻo Mão Tân lại về

Đì đùng pháo nổ tứ bề

Thương anh sầu khổ não nề vì em

Tương tư trỗi dậy thâm trầm

Năm canh thánh thót mưa dầm nỉ non

Giao thưà chẳng có trăng ngàn

Da trời như mực muôn vàn xót xa

Mênh mông dặm thẳm bao la

Hồn nương theo gió biết đâu mà về?

 

Đêm giao thưà 31.12.2010  Lu Hà

 

 

Từng Đêm Nhớ Em

 

Từng đêm anh viết cho em

Nỗi niềm anh rót trái tim hồng hào

Lâm ly như chén rượu đào

Suối nguồn vô tận rì rào gió thông

Tình anh vượt cả biên cương

Ngàn năm lễ giáo thủy chung vô thường

Ái ân dào dạt trùng dương

Lênh đênh biển cả bốn phương vẫy vùng

Thuyền ai say sóng mênh mông

Bồng bềnh hoang đảo tha hương giưã đời

Hồn anh theo áng mây trời

Lang thang khắp chốn tìm nơi em chờ

Kiếp này nếu chẳng gặp nhau

Nghìn thu em nhớ bến đò trần duyên

Sáng soi đã có trăng ngàn

Ở đâu khắc đá bia son thế trần?

Canh khuya ngọn nến đã tàn

Lòng còn hiu hắt thở than vắn dài!

 

Đêm giao thưà 31.12.2010 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này