MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 248

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 248

THINH QUANG

VẤN: Ông Dư Bằng Hũu, Virginia: Tôi được nghe thời Sơ Ðường có bốn nhà thơ kiệt xuất, trong đó có Vương Bột làm bài thơ nói về ông Lã Vọng. Bà cụ có nhớ bài thơ này xinvui lòng nhắc hộ cho. Vô cùng cảm ơn.

ÐÁP: Trong những nhà thơ thuộc hàng kiệt xuất của thời Sơ Ðường, trong đó có bốn họ được giới văn chương ham mộ nhiều nhất là Vương,Dươngh,Lư,Lạc. Lúc bấy giờ được vinh danh là SƠ ÐƯỜNG TỨ KIỆT.
Họ Vương là Vương Bột, năm lên 6 đã biết làm thơ. Năm lên 9 đã biết phê bình văn thơ. Cũng trong năm này được ông nội là Vương Thông đưa ra đề tài “ Thái công ngộ Văn vương tán”. Vương Bột liền lấy bút mực viết ngay bài thơ như sau:

Cơ Xương hiếu đức,
Lã Vọng tiềm hoa.
Thành khuyết tuy cận,
Phong vân thượng xa.
Ngư châu ỷ thạch,
Ðiếu phố hoành sa.
Lộ u sơn tích,
Thê thâm ngạn tà
Báo thao nhương ác,
Long kiềm tịch tà.
Tuy phùng tương thức,
Do đãi an xa.
Quân vương ác thủ,
Hà ký vân da!”
Dịch thơ:
Cơ Xương hiếu đức
Lã Vọng yếm tài.
Bởi chưng nào có xa xôi
Nào ai biết đến chờ thời thử xem.
Ngày lại ngày ngồi trên ghế đá
Buông câu nguyền hết dạ chờ vua.
Ðường vào trong núi âm u,
Sâu sâu lòng suối, ven bờ nghiêng nghiêng.
Dẫu cho hổ báo rừng thiêng
Không lo- bởi có rồng thiêng trong triều.
Gặp nhau ắt hẳn quen nhiều
Bồ luân còn đợi lệnh triều rước đi.
Quân vương tay chắp cận kề
Lòng vui mở hội theo về bên vua.
Thinh Quang dịch
VẤN: Cụ Ðỗ Huỳnh Trị, San Jose: Tôi có nghe qua Mạnh Tử có hỏi về pháp luật trị nước của vua Tuyên Vương, nhưng chẳng nhớ những lời đối đáp đó như thế nào? Xin bà cụ nhắc hộ.
ÐÁP: Một hôm gặp vua Tuyên Vương, thầy Mạnh Tử có hỏi đôi điều về lối xét xử của nhà vua như sau:
“Thầy Mạnh Tử hỏi vua Tuyên Vương nước Tề rằng:
– Giả sử có người bề tôi hỏi nhà vua, đem y thực của vợ con ký thác cho người bạn thân,nhờ trông nom giúp để sang chơi nước Sở có việc, kịp đến lúc về, mới biết bạn đã cho vợ con đói rét vậy người ấy nên xử sự với bạn bất nghĩa ấy thế nào?
– Vua nói: Phải nên tuyệt giao.
Thầy Mạnh Tử lại hỏi:
– Giả sử có người làm quan sử sư không trông nom nổi được thuộc viên, để cho hình ngục sai lầm công việc phế khoáng thì nhà vua nên xử thế nào với viên quan ấy?

Vua nói: Nên bãi đi!
Thầy Mạnh Tử nhân đấy, hỏi luôn câu nữa:
-Thế thời làm vua một nước mà không sửa sang việc chính trị, việc giáo dục để đến nỗi trong nước không được bình trị, thì trách nhiệm tại ai và nên xử trí thế nào?

Vua nghe nói ,ngoảnh mặt sang bên tả, bên hữu, nói lãng sang chuyện khác, có ý vừa chữa thẹn, vừa tránh không trả lời.”
Còn tiếp
THINH QUANG

Bình luận về bài viết này