Muà Xuân Lại Về thơ Lu Hà
Muà Xuân Lại Về
Mưa như dây bột trắng phau
Hàng cây thánh giá ngẩn ngơ giưã trời
Thiên thần cũng thấy lẻ loi
Nhớ người tri kỷ ngậm ngùi thở than
Ngâm mình bồn tắm chưá chan
Tai nghe nước chảy nỉ non nỗi niềm
Sờ tay thầm hỏi trái tim
Nghẹn ngào thổn thức âm thầm xót xa
Bây giờ nàng ở nơi đâu?
Lòng ta vương vấn sớm chiều vẩn vơ
Thương ai như cánh hoa đào
Mỗi năm mỗi tuổi sắc màu thời gian
Đông tàn cây mọc chồi non
Én chào bướm lượn muà xuân lại về!…
24.12.2010 Lu Hà
Nhớ Ai
Nhớ ai sao nhớ vô cùng
Mà sao ai cứ dửng dưng lá vàng
Lừ đừ có lội nước trong
Bên bờ hồ vắng má hồng ngẩn ngơ
Quan san gió bụi sơn hà
Lưả lòng vẫy gọi nắng mưa vẫy vùng
Đường xa dặm thẳm trùng dương
Lênh đênh sóng vỗ đoạn trường thâu canh
Tương tư ngẫu ruột trời xanh
Đầm đià lá liễu tâm tình cuả ai?
Giọt sương vũ trụ bồi hồi
Không gian tĩnh lặng ngậm ngùi xót xa
Thuyền quyền hội ngộ anh hào
Thanh mai trúc mã bến đò trần duyên
Bơ vơ giưã cõi nhân gian
Thu qua đông lại thấm buồn vì ai?
Phải chăng sai xót điều gì?
Cung đàn lạc điệu biển khơi trập trùng!…
24.12.2010 Lu Hà