Ruồi Xanh Bám Đầy – thơ Lu Hà
Ruồi Xanh Bám Đầy
Hung hăng kià bầy chó săn
Tranh nhau xé nát váy quần cuả dân
Tô hô bà lão hở” L”
Nưả manh khố rách bần hàn thế ông?
Mom ma móm mém khẽ khàng
Bởi vì lão dại nghe thằng Việt Minh
Ngậm ngùi tiếc thuở đầu xanh
Non sông vẫy gọi chiến tranh diệt thù
Tuyên tuyền bố láo điêu toa
Miền Nam giải phóng máu trào lệ rơi
Bây giờ hối hận lỡ rồi
Kêu trời đấm ngực dầm dề năm canh
Ba Đình khấn vái Chí Minh
Tanh tao mật mỡ ruồi xanh bám đầy!
20.11.2010 Lu Hà
Sống Bằng Tham Ô
Thơ tiếp theo 4 câu ca dao
” Gió đưa cây cải…dià trời
Công an chó má lạc loài bất nhân?
Gâu gâu, chúng cắn nhân dân
Mong thằng ba Mạnh ra phân chúng nhờ!”
Than ôi! Rặn mãi không ra
Quanh năm táo bón thập thò đô la
Thuốc Nam sao chưã sang giàu
Nực cười thuốc Bắc ba Tàu năm xưa
Cha con lầm lạc đón đưa
Buôn dân bán nước già Hồ cò cưa
Mác Lê tụng mãi không vào
Mấy con chó dại gâu gâu suả bưà
Nguyện thề còn đảng còn ta
Đầm đìà máu chảy đồng bào tang thương
Bao nhiêu thủ đoạn phũ phàng
Tham ô giành giật thê lương giống nòi!
20.11.2010 Lu Hà