MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 224
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 224
THINH QUANG
VẤN: Ông Nguyễn Hà Sinh, SanJose: Nhà thơ Sầm Than đời Ðường gốc gác sinh ở đâu? Xin bà cụ nhắc lại về tiểu sử của nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Ðường và đồng thời xin bà cụ trích cho một bài thơ nào xuất sắc nhất. Nếu được cả bài thơ đã chuyển sang Việt ngữ. Xin cảm ơn bà cụ nhiều.
ÐÁP: Nhà thơ Sầm Tham người Nam dương, mồ côi từ thuở nhỏ, nhà nghèo khó, đến nổi nhiều lúc thiếu cả cơm ăn. Mặc dù nghèo khó ông vẫn quyết chí ăn học cho thành tài.
Cuộc đời ông lắm cảnh gian truân.
Thuở ấu thơ mà luôn cả thời vãn niên ông cũng chẳng sánh tày Cao Thích. Có lẽ định mệnh đã an bài ông luôn luôn lận đận cái nghè vẫn đeo đẳng một bên trong cuộc đời.Nhưng rồi đến đời Thiên Bảo tam niên ông đăng tiến sĩ đệ. Và ông nhận chức Hữu suất phủ binh tào tham quan tại An Tây từ đó. Sau một thời gian ông chuyển nhậm chức thứ sử Gia Châu được người trong vùng trọng vọng và tôn xưng ông là Sầm Gia Châu.
Oâng là vị quan thanh liêm, chính đại, nên khi cáo quan trở về nhà an hưởng tuổi già về ở Kiến An với hai bàn tay trắng. Vì vậy mà ông luôn luôn khốn quẩn cho đến khi buông tay nhắm mắt.
Oâng chết đi để lại cho đời 7 tác phẩm mang tên Sầm Gia Châu tập. Thơ của ông được người đời ca tụng, Văn phong đầy khí tiết chẳng khác nào như Cao Thích, song so về tài năng đức độ ông còn vượt bực hơn nhiều.
Thơ của ông có màu sắc đặc biệt đượm màu biên tái. Cuộc đời luân lạc như kẻ giang hồ. Ðúng là gót kỳ khu của ông dẵm nát dặm ngàn, nay đây mai đó, từ An Tây đến Gia Châu – nơi đây ông say mê trước cảnh núi rừng của vùng biên tái. Này tỉnh Cam Túc, nọ xứ Tân Cương, sa mạc mênh mông trắng xóa, quanh năm lạnh lẽo hoang vu…Rồi ông đến chốn Gia Châu vùng Tây Xuyên (Gia định). Cảnh tượng nơi nào cũng khiến lòng người tê tái trước cảnh tuyết rơi giá rét, và sau đó ông lặn lội đến cảnh Ngân Sơn nắng cháy…v.v….
Các bài thơ “Thiên sơn tuyết ca”,Bạch tuyết ca” hay :Tẩu mã xuyên hành cũng như bài Luận đài ca v.v. là những bài thơ đượm màu biên tái được xem là những viên ngọc quý của thời Thịnh Ðường.
Bài thơ được xem là tuyệt phẩm của ông:
BẠCH TUYẾT CA TỐNG VÕ PHÁN QUAN QUY diễn tả cảnh hoang tàn lạnh lẽo nơi biến tái, người đọc như vừa run sợ trước cảnh tuyết rơi, gió thốc mà cũng vừa thấy lòng mình lâng lên niềm khoái cảm:
Bắc phong quyển địa bạch thảo chiết,
Hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết.
Hốt như nhất dạ xuân phong lai,
Thiên thọ vạn thọ lê hoa khai.
Tản nhập chu liêm thấp la mạc,
Hồ cừu bất noãn,cẩm khâm bạc.
Tướng quân giác cung bất đắc không,
Ðô hộ thiết y lãnh do trước
Hãn hải lan can,bách trượng băng.
Sầu vân thảm đạm vạn lý ngưng.
Trung quân trí tửu ẩm quy khách,
Hồ cầm tỳ bà dữ khương dịch.
Phân phân mộ tuyết hạ viên môn,
Phong xế hồng kỳ,đống bất phiên.
Luân đài đông môn tống quân khứ.
Khứ thời tuyết mãn Thiên sơn lộ.
Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,
Tuyết thượng không lưu mã hành xứ.
Dịch thơ:
Ngọn bạch thảo gãy rời, cơn gió bức,
Trời đất Hồ tuyết phủ khắp đầy ngay.
Nghe đâu đó gió xuân về run rẩy
Khiến hoa lê rộ nở hàng trăm cây.
Tuyết tản mạn thấm vào trong màn ngọc,
Khiến áo cừu,áo lót cũng bằng không.
Lạnh đến nỗi cung tên rắn như tuyết,
Giáp sắt trên người ngăn không dược rét
Muôn dặm dọc ngang,tung hoành Hãn hải,
Mây buồn ảm đạm,băng tuyết trải dài,
Trướng phủ màn treo tiệc tùng tiễn khách,
Tiếng tỳ bà đàn địch tấu vang lên.
Chiều buông xuống nha quan đầy tuyết phủ,
Gió lộng về mà cờ vẫn không lay…
Ðưa bạn đi ta ra tận Luân Ðài
Chính lúc Thiên sơn trải dài lụa bạch
Ðợi bóng bạn xa dần sau núi ngách
Vó ngựa còn in lại vết trên băng…
(Thinh Quang)
còn tiếp
THINH QUANG