MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 223
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 223
THINH QUANG
VẤN: Cụ Vũ Hoàng Hà, Virginia: Thưa cụ, biết rằng, cách đây không lâu có vị đã đưa ra ra câu hỏi là Việt Nam ta ngày xưa có chữ viết hay không?Nhưng c1 điều tôi vẫn còn thắc mắc. Việt Nam là một trong các quốc gia thuộc vùng Ðông Nam Á, lẽ nào các quốc gia trong vùng đều có chữ viết mà tại sao ta lại không? Xin cụ vui lòng cho biết ý kiến.
ÐÁP: Ðây là cả một vấn đề mà lịch sử ta chưa chứng minh được rõ ràng hoặc để xác minh hoặc để thừa nhận là có hay không có chữ Việt cổ ? Phàm một dân tộc khi hình thành một quốc gia có bộ máy cầm quyền chứng minh rằng quốc gia đó đã manh nha hình thành một nền văn minh trong giai đoạn mở đầu cho trang lịch sử. Tiền Hán thư xác nhận điều này, rằng là:”Ở phương Nam đời Ðào Ðường có họ Việt Thường có lần gửi sứ thần sang Trung Quốc để biếu một con rùa thần số tuổi dư cả ngàn năm. Rùa thần này trên lưng có những đường vết hệt như con nòng nọc hiện lên,. chẳng khác nào như những dòng chữ khắc. Lúc bấy giờ nhằm thời đại vua Nghiêu, bèn sai vị quan trông coi về lịch sử ghi chép lại và gọi đó là “Qui Dịch”.
Việt Thường là tên hiệu của nước Việt cổ, như vậy thì chữ ta trước kia hình thể giống như con nòng nọc khắc trên lưng rùa thần chẳng khác mấy đối với các văn tự của Aán Ðộ, Thái Lan, Campuchea,Lào, nhất là chữ Lào – có nguồn gốc từ chữ Pâli – mà hình thể con nòng nọc trên mu rùa thần trông tương tự với dạnh chữ này. Nếu đúng như vậy thì chữ ta ngày xưa có nguồn gốc với Aán Ðộ. Các nhà nghiên cứu nền văn minh của các quốc gia Ðông Nam Á sau thế chiến 2 vẫn còn hồ nghi về các chữ viết trên trống đồng tìm thấy ở Lũng Cú, mặc dù họ nhận thấy dạng chữ viết này rất có thể của thời Việt Cổ. Nhưng dạng chữ cổ đại này dần dần bị mai một và gần như tuyệt tích sau hơn mười thế kỷ Bắc thuộc. Nước ta dùng chữ Hán làm thành quốc tự cũng như các quốc gia Ðông Nam Á dùng chữ sankrist và chữ Pâli Aán Ðộ. Về sau này, nước ta dựa vào hình thức chữ Hán làm ra loại chữ “nôm”, ngày nay còn có số người biết rành rẽ như giáo sư Nguyễn Ðức Tập và giáo sư Khổng Ðức Ðinh Tấn Dung hiện ở Sài Gòn và còn đang tiếp tục nghiên cứu về văn học).
VẤN: Oâng Vũ Quỳnh, Sandiego: Bà cụ có nhớ bài “Tư Mục Qui Ðề”trong Thiên Tỉnh nữ tam chương (Bội Phong) trong Kinh Thi không? Xin bà cụ nhắc lại hộ. Nếu có thể cho xin bản dịch của bài thơ này.
ÐÁP: Bài thơ đó như sau:
Tư mục quy đề,
Tuân mỹ thả dị.
Phỉ nhữ chi vi mỹ,
Mỹ nhân chi di.
Nghĩa:
Nàng (cô gái nước Tề) mang cỏ tranh đến tặng ta. Quả cỏ tranh ấy thật xinh xinh và hiếm có. Ta không nói là sự ưa thích vì vật tặng mà thích vì người đẹp mang đến tặng ta.
Bài dịch:
Cỏ tranh mang đến trao tay
Nhìn qua ta đã biết ngay chí tình.
Vật nàng xinh thật là xinh
Nhưng còn thua chỗ nghĩa mình tặng ta.
Thinh Quang
Còn tiếp
THINH QUANG